Pair of Vintage Old School Fru
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Giáo Ưởng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329730

Bình chọn: 7.5.00/10/973 lượt.

SI NHI NỮ (4)“Tâm ý ai gia đã quyết!”Đoàn Vân Chướng im lặng. Thật lâu sau, hắn từ từ cười một tiếng: “Mẫu hậu, ngôi vị hoàng hậu cùng lắm cũng chỉ là một cái hư danh, cho ai, chẳng qua cũng chỉ là một câu nói của hoàng nhi mà thôi. Hoàng nhi nghĩ, Hắc Bàn cũng sẽ không để ý đến cái hư danh như vậy. Có thể cũng bởi vì nàng không quan tâm, hoàng nhi càng muốn cho nàng. Cuộc đời này, hoàng nhi chỉ có một mình nàng là hoàng hậu, cũng chỉ có một mình nàng là vợ.”Thái hậu kinh ngạc. “Ngươi… quyết tâm muốn nghịch ý mẫu hậu rồi?”“Tâm nguyện của mẫu hậu, hoàng nhi có thể thỏa mãn thì sẽ thỏa mãn. Nhưng hoàng nhi dù sao cũng là vua của một nước, nếu như ngay cả nữ nhân của mình cũng không che chở được, chẳng phải làm cho người trong thiên hạ nhạo báng ư?”Thái hậu ngơ ngẩn. Con trai rõ ràng đang cung kính cúi đầu đứng ở trước mặt, nghiễm nhiên lại là một quân vương khí vũ hiên ngang. Mọi sự chỉ ở quân tâm. Trái tim của con trai, sớm đã không phải là thứ mà bà có thể bắt chẹt được.Trong điện vắng lặng, thái hậu muốn khóc, rồi lại không thể nào khóc được.Bà rốt cuộc sâu kín than một tiếng. “Hoàng thượng, mọi chủ ý đều sẽ do con quyết định. Nhưng những gì nên nói, mẫu hậu vẫn phải nói, con cũng nên cẩn thận lắng nghe.”Đoàn Vân Chướng có chút áy náy nhìn mẫu hậu. “Mẫu hậu mời nói.”“Bên phía Uy quốc công, nên xử lý thế nào, chắc hẳn không cần mẫu hậu phải nhiều lời. Nếu con vì nể thương hoàng hậu mà hạ thủ lưu tình, sẽ hậu hoạn vô cùng.” “Hoàng nhi biết rõ.”“Hoàng hậu đối với con là thật lòng, ai gia cũng biết. Nhưng nữ nhân là người dễ dàng xử trí theo cảm tính, khó nắm chắc một ngày kia nàng tỉnh táo lại, sẽ không hận con đã hại chết cả nhà cha mẹ của nàng. Con đã cho nàng địa vị trong xã tắc, đặt nàng vào vị trí quan trọng trong lòng mình, thì phải hiểu rõ, lỡ như nàng sinh lòng trả thù, hậu quả thiết tưởng sẽ vô cùng khôn lường.”Đoàn Vân Chướng dừng một chút: “Hoàng nhi cũng hiểu.”“Cho dù hai người các ngươi không thèm để ý, các triều thần sẽ có cảm tưởng như thế nào? Những triều thần đã vì con máu chảy đầu rơi, từng đối nghịch cùng Lưu Hiết đều chờ đợi con vì nước trừ gian. Con lại giữ con gái của gian thần bên người, bọn họ sẽ có cảm tưởng như thế nào? Một lần gối đầu gió cũng đủ khiến cho bọn họ cửa nát nhà tan, bọn họ còn dám khăng khăng một mực làm việc cho con nữa hay không?”“Hoàng nhi… tự có chừng mực.”Thái hậu nhìn con trai, bất lực thở dài: “Những chuyện này, con đã sớm nghĩ đến, phải không?”“Vâng.”“Cho dù như vậy, con vẫn muốn giữ nàng?”“Vâng.”“Nếu đã như vậy, mẫu hậu không còn lời nào để nói.”Đoàn Vân Chướng quỳ xuống. “Tạ mẫu hậu thành toàn.”Khóe mắt thái hậu hơi ẩm ướt – Mẫu hậu làm sao có thể thành toàn cho con.“Hoàng nhi, còn có một việc, ai gia không thể không nói cho con biết.”“Mẫu hậu mời nói.”“Con có biết, Lưu Hiết kia làm thế nào sống sót rời khỏi Bàn Xà Cốc hay không?”“Hoàng nhi biết rõ.” Đoàn Vân Chướng ngẩng đầu. “Là con gái của Lăng đại tướng quân, em gái của Lăng Tiêu – Lăng Phong đã đem Lưu Hiết từ trong loạn quân cứu ra.”“Con cũng đã biết, vì sao Lăng Phong lại phải cứu kẻ thù của nhà mình chứ?”“Chính là bị hoàng hậu uy hiếp.”“Lăng gia cả đời trung quân, hoàng hậu làm sao có thể điều động Lăng gia làm việc cho mình?”Đoàn Vân Chướng chần chờ một chút, nói: “Mẫu hậu, chuyện này phức tạp. Không chỉ có Lăng Phong, còn có Lăng Tiêu, thậm chí cả Long Nguyệt hoàng thúc cùng Chu đại tài từ đã từ quan đều có phần trong đó.”Thái hậu kinh hãi: “Đó… đều là bị hoàng hậu xui khiến?”“Vì cứu cha mình, dùng hết mọi thủ đoạn, đây vốn là lẽ thường ở đời. Hoàng nhi hiểu được tâm tình của nàng.”“Những chuyện này con đều biết, lại không ngại sao?”“Không ngại.”Ánh mắt Đoàn Vân Chướng sáng quắc nhìn thẳng thái hậu, không hề khúc mắc chút nào.Thái hậu hoàn toàn trầm mặc.Trên đời có một Lưu Hắc Bàn đã là chuyện lạ, vì sao lại còn có một Đoàn Vân Chướng? Hai người bọn họ, vì sao lại gặp được nhau?Hai người này, đến tột cùng ai là kiếp số của ai đây? CHƯƠNG 70Khi Kim Phượng đuổi tới phủ Uy quốc công, trong phủ đã tràn ngập tiếng than buồn bã.Nhị phu nhân vừa khóc vừa nói: “Đại phu nhân lúc này, sợ rằng thật sự sẽ không qua khỏi…”Kim Phượng lại tỏ ra rất bình tĩnh, quay sang nói với đại phu: “Có biện pháp nào trì hoãn thêm không, dù chỉ chống đỡ mấy canh giờ nữa thôi cũng được?”“Sao thế?” Nhị phu nhân mờ mịt hỏi.“Phụ thân đang trên đường hồi kinh, chắc hẳn cũng ra roi thúc ngựa. Ta đã sai người báo với ông ấy sau khi hồi kinh sẽ trực tiếp hồi phủ.” Kim Phượng cố nén, nhưng gần như đã không thể duy trì được thần sắc bình tĩnh. “Bất kể thế nào cũng phải để cho phụ thân cùng mẫu thân gặp mặt nhau lần cuối.”Nhị phu nhân rưng rưng gật đầu, lui xuống chuẩn bị.Một lát sau, một nha hoàn từ trong phòng ngủ của đại phu nhân đi ra, vén áo thi lễ với Kim Phượng: “Nương nương, vừa rồi đại phu nhân có hỏi, ngoài cửa có phải là hoàng hậu nương nương hay không.”Kim Phượng sững sờ.“Đại phu nhân nói, nếu là hoàng hậu nương nương, xin mời người vào trong một chuyến.”“Đại phu nhân, chẳng phải là không muốn gặp ta sao?” Nhịp tim Kim Phượng