Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Giáo Ưởng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329475

Bình chọn: 7.00/10/947 lượt.

m cho ta khó xử nhất.”Kim Phượng khép hờ hai mắt. “Ngài không hiểu. Ngài nói những lời này, quá mức dễ dàng…”“Ta hiểu.” Đoàn Vân Chướng yêu thương vuốt ve gương mặt nàng. “Những điều đó, đều không phải là nguyên nhân quan trọng nhất khiến nàng phải rời khỏi ta.”Kim Phượng rùng mình. CHƯƠNG 74 KHÔNG ĐỘNG TÂY CỰC QUA CÔN LÔN (5)“Nàng rời khỏi ta, bởi vì nàng không tin ta.”“Ngài… nói bậy bạ gì đó?” Kim Phượng run giọng nói.“Ta không có nói bậy. Trong lòng nàng hiểu rõ nàng sợ hãi đến mức nào. Nàng sợ nếu nàng cứ đợi ở bên cạnh ta, càng ngày sẽ càng không giống mình nữa. Nàng sợ đem toàn bộ tương lai cùng vận mệnh của mình giao vào tay ta, cho nên nàng mới phải ra đi.” Đoàn Vân Chướng kéo căng hàng mày kiếm. “Ở trong lòng nàng, ta không đáng tin cậy đến như vậy sao?”Kim Phượng sợ ngây người. Trong nội tâm, dường như có một vết thương đầm đìa máu đang bị xé ra. Từ trước đến nay, nàng luôn bảo vệ bản thân mình thật tốt, chưa từng dùng diện mục yếu ớt như vậy để đối mặt với bất cứ ai.Nước mắt, trong lúc nhất thời, tuôn ra như suối.Nàng dùng sức đẩy vòng tay của hắn ra, lùi lại hai bước. “Nếu ngài chỉ là một người bình thường, hoặc ta chỉ là một người bình thường, vậy thì ta đã chẳng cần cố kỵ bất cứ điều gì. Nhưng chúng ta lại không phải! Có nhiều hấp dẫn như vậy, nhiều nghi kỵ như vậy, có lẽ có một ngày, ngài sẽ quên mất tại sao ngài lại phải yêu một cô gái giống như ta. Nhưng ngài vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ta là con gái của Lưu Hiết. Ta cũng không thể đoan chắc rằng cả đời này ngài chỉ yêu một mình ta. Lỡ như ngài muốn nạp phi, ta càng không thể khoan dung.”“Nếu ta không yêu ngài, có lẽ mọi chuyện đã không phức tạp như vậy. Ta sẽ cố gắng để làm một hoàng hậu tốt. Nhưng mà, bây giờ không được nữa rồi.”“Cho nên, nàng vẫn không thể tin tưởng ta.” Đoàn Vân Chướng đè tay lên ngực, làm như trong lồng ngực có vật gì đó rách toác ra rồi.“Ta cũng không phải là không tin ngài.” Kim Phượng bất lực lắc lắc đầu. « Có lẽ, chúng ta còn chưa đủ yêu nhau, cho nên, không có đủ động lực để trở nên dũng cảm hơn nữa. » Nàng chậm rãi ngước mắt lên, yếu ớt thở dài. « Trở về đi. Ngài là vua của một nước, ba tháng không để ý đến triều chính, kinh thành sẽ biến thành thế nào ? »Đoàn Vân Chướng trầm mặc. Trái tim hắn tựa như tuyết đọng trên núi Côn Lôn này, chậm rãi kết băng, rồi sau đó, quanh năm không thay đổi.Kim Phượng xoay người, nước mắt càng lúc càng rơi xuống như mưa. Nàng quệt nước mắt một cái, hung ác nhẫn tâm, tiếp tục đi về phía trước.Đoàn Vân Chướng nhìn chằm chằm theo bóng lưng của nàng, đột nhiên trông thấy mặt băng bỗng rung lên một cái. Hắn khẩn trương hô lên một tiếng, thân thể cũng nhào về phía Kim Phượng, « Coi chừng ! »Sau một tiếng vang chói tai gây ra bởi sự ma sát giữa băng tuyết và vật nặng rơi xuống đất, Kim Phượng phát hiện mình đang quỳ rạp trên mặt tuyết băng lạnh, đầu đau nhức vô cùng.Nàng vội vã quay mặt lại, đã không còn trông thấy Đoàn Vân Chướng đâu nữa. CHƯƠNG 75 MỘT MẢNH BĂNG TÂM TẠI BÌNH NGỌCKim Phượng vội vàng bò lên vài bước, chợt phát hiện trước mắt là một động băng tự nhiên cực to. Đoàn Vân Chướng đang nằm dưới đáy động, không rõ sống chết.Bên thái dương hình như có máu tươi chảy xuống, nhưng nàng lại không hề hay biết. Mới vừa rồi hắn cảnh giác tầng băng sụt lở, vượt lên trước xô ngã nàng, còn mình lại rơi vào động băng sao ?Kim Phượng kêu to lên, gọi Đoàn Vân Chướng nhiều lần.Rốt cuộc, Đoàn Vân Chướng ở dưới động băng cũng ngẩng đầu lên, mỉm cười yếu ớt với nàng. Hắn chậm rãi di chuyển thân thể, cuối cùng cũng có thể ngồi dậy được, dựa vào vách băng.« Ngài có sao không ? Có bị thương ở đâu không ? » Kim Phượng hỏi.Đoàn Vân Chướng cúi đầu kiểm tra bản thân một chút, sau đó ngẩng đầu lên cười khổ, « Gãy chân rồi. »Kim Phương mờ mịt nhìn hắn, lần đầu tiên cảm giác được mùi vị không biết phải làm sao là như thế nào. Động băng rất sâu, chân hắn bị gãy, khẳng định là không có cách nào tự leo lên được. Mà nàng lại không có dây thừng, cũng không có xẻng tuyết.Càng không có cách nào giúp đỡ hắn đi lên.« Ta… ta xuống núi tìm người giúp ! » Nàng đứng dậy, đinh chạy ngay xuống núi.« … Đừng ! » Đoàn Vân Chướng khụ một tiếng, vội vàng hét lên bảo nàng ngừng. « Bây giờ nàng xuống núi, ít nhất cũng phải hai ngày hai đêm mới có thể tìm được người giúp, lại dẫn họ trở lại, đến lúc đó, ta đã bị băng tuyết vùi lấp, chết rét rồi. »Kim Phượng kinh ngạc nhìn hắn.“Hắc Bàn?” Đoàn Vân Chướng thổ ra một búng máu, ngửa đầu gọi nàng một tiếng, cho rằng nàng không nghe được.“Vậy… bây giờ phải làm thế nào?” Kim Phượng lẩm bẩm nói.Đoàn Vân Chướng bị nàng hỏi khó. Hai người đều im lặng thật lâu.Bọn họ đều không phải là người quen hành tẩu giang hồ, cho tới bây giờ đều là ăn sung mặc sướng, càng chưa từng rơi vào hoàn cảnh tứ cố vô thân. Hiện nay, chính thức lưu lạc trong dân gian, tựa như hai kẻ phế nhân, không nghĩ ra được biện pháp gì.“Vậy ta sẽ đào mở động băng, đưa ngài ra.” Kim Phượng cắn răng, bắt đầu dùng tay của mình làm xẻng, bới mở bờ băng tuyết của động băng.“Nàng điên rồi?” Đoàn Vân Chướng kinh hãi. Động băng


Lamborghini Huracán LP 610-4 t