
ng. “Hoàng thượng, cựu thần đã chứng kiến ngài trưởng thành. Cựu thần biết, ngài bởi vì tư tình nhi nữ mà không xử trảm Lưu Hiết, trong lòng trước sau vẫn có khúc mắc. Ngài cảm thấy mình đã làm sai, có đúng không?”Đoàn Vân Chướng nghẹn họng. Chuyện này hắn chưa bao giờ đề cập với ai, vì sao Phù đại thừa tướng lại hiểu rõ như vậy? Xử trảm Lưu Hiết, thật ra đã sớm làm xong quyết định, nhưng vào lúc hạ chỉ cuối cùng lại đổi chủ ý. Nguyên nhân, đơn giản là bởi vì một người. Hắn cũng không hối hận vì đã quyết định như vậy, nhưng trong lòng trước sau vẫn luôn hoài nghi, làm như vậy, có phải là đã sai rồi không?“Hoàng thượng… Ngài… kỳ thật cũng không hiểu Lưu Hiết.”“Ngài hiểu ông ấy lắm sao?”“Làm đối thủ mấy chục năm, làm sao lại không biết? Ông ấy và phụ hoàng của ngài, danh là quân – thần, thật ra là bạn tốt. Ông ấy… ông ấy cho dù từng có ý niệm thay đổi tân quân trong đầu, cũng sẽ không dồn ngài vào chỗ chết hoặc phá vỡ hoàng triều Đoàn Thị. Ông ấy… ông ấy một lòng trung thành với Tiên Đế, có nhật nguyệt chứng giám.”“Ông ấy… Đối với Tiên Đế…”“Ông ấy lòng quá tham, tự cho là mình có thể cứu vớt toàn bộ thiên hạ, vì vậy liền điên cuồng chiếm đoạt quyền lực. Có điều, đúng là ông ấy cũng đã làm được rất nhiều chuyện. Về điểm này, ông ấy mạnh hơn thần.” Bên môi Phù đại thừa tướng tràn ngập vẻ tự giễu. “Trận chiến với Khuyển Thích, ông ấy đã dự đoán được từ mười năm trước rồi.”“Đây là ý gì?” Đoàn Vân Chướng kinh hỏi.“Mười năm trước, chuyện Uy quốc công tăng thu thuế ở Giang Nam, ngài còn nhớ chứ?”“Đương nhiên còn nhớ.” Ngụy Thái Phó cũng bởi vì chuyện này mà bị trục xuất cung đình.“Toàn bộ số tiền thuế thu thêm, đều được dùng ở trong quân. Hôm nay, quân đội triều ta binh cường mã tráng, binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh, Khuyển Thích làm sao có thể chiếm được phân nửa lợi thế? Vào mười năm trước, Uy quốc công đã biết rõ giữa ông ấy và ngài sẽ phải xảy ra một loạt tranh đấu, liền dự đoán Khuyển Thích nghỉ ngơi dưỡng sức, chắc chắn sẽ thừa dịp trong triều ta nội loạn mà xâm nhập Trung Nguyên.”Đoàn Vân Chướng trầm mặc. “Lão thừa tướng đang cầu tình cho Lưu Hiết sao?”Phù đại thừa tướng cười nói. “Cũng không phải. Lưu Hiết bị trừng phạt đúng tội. Cựu thần chỉ hy vọng hoàng thượng thấy rõ được ưu khuyết điểm của ông ấy. Hoàng thượng, ngài không giết Lưu Hiết, cũng không sai. Một huyện lệnh, có lẽ nên cẩn thận chặt chẽ, nhưng người chấp chưởng thiên hạ, không được ôm lòng chỉ cầu không thất bại không cầu công lao. Hoàng thượng, ngài có thể hiểu không?”Đoàn Vân Chướng vô cùng chấn động. Thật lâu sau, hắn gật đầu. “Trẫm hiểu.”Phù đại thừa tướng nở một nụ cười vui mừng. “Hoàng thượng, niên hiệu của ngài, chính là năm đó cựu thần cùng thái hậu nương thương định. Nếu nói Gia Hòa, chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, nước giàu dân mạnh. Xin hoàng thượng chớ quên.” CHƯƠNG 76 ĐOẠN KẾT (4)Đoàn Vân Chướng vui mừng cúi đầu.Lưu Hiết, Lữ đại thượng thư, Chu đại tài tử, Phù đại thừa tướng, tại triều đình này đều đã là mây bay đi xa. Tương lai thiên hạ, phải dựa vào sự cố gắng của hắn.“Lão thừa tướng, xin yên tâm.” Hắn nghiêm nghị nói.Phù đại thừa tướng không trả lời.Trong phòng vắng vẻ, chỉ có mành trướng màu xám tro còn đang ung dung lay động.Một đời danh thần đã đột ngột ra đi, bên môi vẫn còn mang một nụ cười.Gia Hòa năm thứ mười chín, vào một buổi hoàng hôn cuối thu, hoàng hậu Lưu Hắc Bàn đứng trên lầu cổng Triêu Dương, quan sát kinh thành. Phố xá ngõ hẻm nơi xa, nhà cao cửa rộng chỗ gần, toàn bộ đều thu hết vào mắt.Cung nữ bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: “Nương nương, người xem, hoàng thượng đã trở lại.”Kim Phượng nghe vậy, đưa mắt nhìn về nơi xa. Quả nhiên, trên đường lớn, một đội kỵ binh nhẹ như bay chạy tới, cầm đầu là trượng phu của nàng – quân vương trẻ tuổi Đoàn Vân Chướng.Đứa con trong bụng lúc này nhẹ nhàng đạp một cái, nàng nhịn không được “Ai nha” một tiếng.Cung nữ cuống quýt nói: “Nương nương, không khỏe ư?”Nàng cười cười, lắc lắc đầu, tiếp tục chăm chú nhìn nam tử đang chạy lại gần. Tóc búi kim quan, mày kiếm hăng hái, phấn chấn.Thời đại cũ đã trôi qua, thời đại mới lập tức sẽ bắt đầu. PHIÊN NGOẠI 1 HOÀNG THÚCLần đầu tiên nhìn thấy Hương Hàn, nàng năm tuổi, đã nghiễm nhiên có được phong độ chỉ huy mọi người.Nàng mặc một bộ quần áo sạch sẽ màu vàng nhạt, ngồi ngay ngắn trên ghế đá trong hoa viên. Thần sắc trang trọng chỉ điểm vài tên bộc tỳ đang ngồi chồm hổm ở bên chân.“Lão gia nên ngồi ở chính vị.” Nàng cau mày nói: “Bên phải là Nhị phu nhân, bên trái mới là Đại phu nhân. Ngươi đã hiểu chưa?”Tỳ nữ được chỉ điểm liên tục vâng dạ, vẽ lên bàn một vòng tròn lớn, rồi vẽ hai vòng tròn nhỏ hai bên.Đoàn Long Nguyệt mười một tuổi bật cười, lần đầu mới nhìn thấy gia gia như vậy.Đứa bé này chỉ mới năm tuổi mà đã được nuôi dạy biết rõ đại thế, xem ra phụ thân của nàng đã quyết tâm muốn gả nàng cho một đại nhân vật.Đoàn Long Nguyệt bước lên trước vài bước: “Ngươi là ai? Lại dám ở trong vương phủ chơi trò gia gia.” Bộc tỳ trong vương phủ nhiều xảo trá, có khi ngay cả lời của hắn cũng trấn áp không được, sao lại cam tâm tình nguyện đi theo