
tha cho các cung nhân đi!”Cung nhân chung quanh đều thương xót ưu tư, bắt đầu khóc thút thít.“Tất cả không được khóc!” Đoàn Vân Chướng bị cưỡng chế kéo ra khỏi hồi ức, phiền hết sức phiền.Đám cung nhân đưa mắt nhìn nhau, vội vàng im bặt.Hoàng đế tức giận, từ nay về sau, trong lòng hoàng đế sẽ lưu lại ấn tượng hoàng hậu ghen tị đi?Đoàn Vân Chướng lại nhìn lướt qua đám cung nhân đang quỳ đầy đất, cau mày, phẩy tay áo bỏ đi.“Tiểu Tôn Tử, bãi giá trở về Hiên La Điện.”Cùng lắm Tiểu Hắc Bàn cũng chỉ khấu trừ một vài đồng lương tháng của cung nhân thôi mà, bọn họ có cần phải khóc lóc sướt mướt đến vậy không?Đám cung nhân này, cũng nghĩ hoàng đế hắn đây ngu ngốc lắm đúng không?Bức tranh hoa lan vẫn còn chưa khô mực. Lưu Bạch Ngọc đứng lên, nhìn chăm chú vào bức tranh hoa lan. Hình dáng đôi môi mỹ lệ kéo ra một nụ cười duyên dáng, một hồi lâu mới thu hồi nét vui vẻ, sâu kín thở dài. CHƯƠNG 17 – TÂM TƯ CỦA HẮC BÀN, NGƯƠI ĐỪNG ĐOÁNKim Phượng không trở về Hương La Điện mà đi thẳng đến cung thái hậu, vấn an một phen lại bị nô dịch một phen, lúc này mới quay lại Hương La Điện. Cái mông vừa dính xuống ghế, Kim Phượng liền không chịu nhúc nhích nữa.“Tố Phương, lấy cho ta quyển ‘Liệt Quốc Chí’ ra đây, mới đọc có một nửa, còn chưa có xem hết đây.”“Tố Phương, mang một hộp mứt hoa quả hôm qua vừa mới chuyển đến ra đây.”Tố Phương nhìn tiểu chủ tử nhà mình ngồi một đống trên ghế, không khỏi thở dài.“Nương nương, ngài tiếp tục như vậy là không được đâu.”“Vì sao không được?”“Xem tình hình hôm nay, Hoàng thượng có vẻ rất thích Bạch Ngọc cô nương.”Kim Phượng cực kỳ đồng ý gật đầu. “Ta cũng cảm thấy như vậy.”“Nương nương, ngài không có một chút cảm giác nguy cơ nào sao?”Kim Phượng cúi đầu suy nghĩ một chút, cười nói: “Ngươi yên tâm, hoàng thượng không dám phế hậu.”“…” Tố Phương trừng lớn tròng mắt, kêu lên, “Nương nương! Đây không phải là vấn đề phế hậu hay không phế hậu, mà liên quan đến địa vị của ngài trong hậu cung, trong suy nghĩ của hoàng thượng! Ngài… mong muốn của ngài chỉ có một chút như vậy thôi sao?”“Vậy ta còn có thể làm gì?” Kim Phượng cười khổ, nói. “Ngươi muốn ta đi theo hoàng thượng nói, a ơ ơ, hoàng thượng à, tranh hoa lan của ngài vẽ thật sự là, tương đối là… đặc biệt… phi thường… Tóm lại…”Tố Phương xì một tiếng bật cười, giậm chân. “Nương nương!”Ai, điểm tốt của nương nương nhà mình, người ngoài lại không nhận thức được.Nhưng nương nương nhà mình đến tột cùng thì tốt ở điểm nào, Tố Phương thật sự là nói không nên lời.Kim Phượng ôm quyển ‘Liệt Quốc Chí’, nhai mứt hoa quả, ngọt ngào an lành đọc thêm vài trang. Bên ngoài đột nhiên có một cung nhân tiến tới, trình lên một phong thư, nói là người thân của hoàng hậu nương nương gửi tới.Kim Phượng ngạc nhiên. “Ai đưa tới?”“Là Uy Quốc công phu nhân sai người đưa vào cung.”Kim Phượng càng thêm ngạc nhiên.Nếu có chuyện gì quan trọng, Lưu đại phu nhân nhất định sẽ tự mình tiến cung thông báo.Còn nếu chỉ là chuyện râu ria, cần gì phải đưa tin vào lúc này?Nghĩ không ra. Nàng cầm phong thư, ước lượng, là một trang giấy hơi mỏng.Kim Phượng dứt khoát mở ra, chỉ thấy trên tờ giấy là nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo:‘Ái nữ Hắc Bàn.’Trong đầu Kim Phượng mở rộng trong sáng. Đây là bức thư mẹ Vĩnh Phúc của nàng nhờ Triệu đồ tể nhà cách vách viết dùm. (đồ tể: người làm nghề mổ heo)Tin tức về Vĩnh Phúc, trước nay đều do Lưu đại phu nhân mang vào lúc tiến cung. Kim Phượng chưa từng nhận thư trực tiếp từ Vĩnh Phúc. Theo Lưu đại phu nhân nói, từ đầu đến cuối Vĩnh Phúc vẫn không muốn rời khỏi căn nhà nhỏ bé kia. Lưu Đại phu nhân cũng không muốn cưỡng ép bà. Có điều, trên sinh hoạt, Lưu Đại phu nhân cũng giúp đỡ không ít, cho nên cuộc sống của Vĩnh Phúc cũng coi như vừa lòng đẹp ý. CHƯƠNG 17 – TÂM TƯ CỦA HẮC BÀN, NGƯƠI ĐỪNG ĐOÁN (2)Chỉ là… Ai, nét chữ của Triệu đồ tể, thật sự là vô cùng thê thảm. Kim Phượng nhìn thấy bức thư, cảm giác giống như nhìn thấy toàn cảnh máu heo vung vẩy.Đọc tiếp, Kim Phượng lại không cười được nữa.Ánh mắt của nàng từ từ phai nhạt.******Trong Hiên La Điện, Đoàn Vân Chướng chậm rãi khép lại tấu chương mới đọc được một nửa.Tấu chương nói về một vụ án mạng. Trong nhà phú hộ đó có một chính thất (vợ cả) và mấy cơ thiếp (vợ lẽ). Phú hộ còn chưa thỏa mãn, có một ngày lại cấu kết với khuê nữ là thân muội của chính thất, muốn thu ả làm vợ lẽ. Chính thất bị bỏ bê lâu ngày, sinh ra ghen ghét. Cuối cùng vào một buổi đêm đã thắt cổ ông chồng trăng hoa ngay trên giường. Hình bộ thượng tấu, muốn phán chính thất kia vào tội xử trảm, thỉnh Thánh thượng châu phê (lời phê bằng bút đỏ).Đọc đến đây, Đoàn Vân Chướng, chẳng hiểu sao, sau lưng lại rợn lên cảm giác ớn lạnh.Hôm nay tại Đình La Điện, ánh mắt u oán của Tiểu Hắc Bàn như cây kim thép, đâm vào tim hắn.Cánh tay Tiểu Hắc Bàn rất tròn, nếu muốn đè chết một người… hẳn là không thành vấn đề.Đoàn Vân Chướng khụ một tiếng, gọi Tiểu Tôn Tử. “Ngươi nói xem, hoàng hậu có ghen thật không?”“Tiểu nhân… không biết…”“Trẫm muốn hỏi về cách nhìn nhận của ngươi, ngươi cứ mạnh dạn nói đi!”Trong lòng Tiểu Tôn Tử vẫn còn sợ hãi, ngẩng đầu dò xét Đoàn Vân C