Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Giáo Ưởng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212014

Bình chọn: 7.5.00/10/1201 lượt.

ném mười lượng bạc xuống nền đất trước mặt Lưu Hiết.Mười lượng bạc, đối với người bình thường mà nói, chỉ đủ đi đến Hà Bắc, ngay cả biên giới kinh thành cũng không với đến được. CHƯƠNG 4 – TIỂU MỸ NHÂN BẠCH NGỌC (2)Nhưng Lưu Hiết không phải là người bình thường. Hắn dùng mười lượng bạc này vào kinh thành ứng thí, còn đỗ luôn trạng nguyên. Từ đó, Lưu Hiết một bước lên mây, gà chó lên trời.Lưu Bạch Ngọc, chính là cháu gái của vị tộc thúc đã giúp đỡ Lưu Hiết ngày ấy.Sau khi Lưu Hiết nhanh chóng thăng chức, gia tộc Lưu Thị ở quê nhà lại bắt đầu suy sụp. Lưu Hiết đã chặt đứt mọi quan hệ với người trong tộc Lưu Thị, duy chỉ thu dưỡng Lưu Bạch Ngọc không cha không mẹ, cho đến hôm nay.Sau lưng mỗi người đều có một đoạn ký ức chua xót – Kim Phượng ghi nhớ trong lòng.Hôm nay, trước khi nàng đến gặp Lưu Bạch Ngọc, trong lòng vô cùng thấp thỏm.Song, trong một khắc khi nàng nhìn thấy Lưu Bạch Ngọc, nàng hoảng hốt đến mức quên hết toàn bộ nỗi thấp thỏm trong lòng.Lưu Bạch Ngọc ở tại Khuy Trúc Viện, chính là trích từ câu thơ “Trúc trung khuy lạc nhật” (Lén nhìn mặt trời lặn qua màn trúc), trong đại khí còn mang theo một ít tâm trạng.Kim Phượng vừa vào cửa liền trông thấy Lưu Bạch Ngọc cắt một cành hoa quế, đang cắm vào bình ngọc tịnh. Màn giấy trên cửa in hình dáng mỏng manh của cành hoa quế, đẹp đến mức không nói nên lời.Lưu Bạch Ngọc cắm hoa quế xong, quay đầu lại nhìn thấy Kim Phượng liền dịu dàng mỉm cười, giống như hoa đào khắp núi đều đồng loạt bung nở, rồi lại đồng loạt rơi xuống.Chỉ trong khoảnh khắc đó, Kim Phượng liền hiểu được câu nói ‘Hồng nhan bạc mệnh’ của Lục phu nhân là có ý gì.‘Hồng nhan bạc mệnh’, chính là nói về Lưu Bạch Ngọc. Một tiểu mỹ nhân tựa như bức tượng bạch ngọc, bỗng dưng lại bị Tiểu Hắc Bàn chen lấn, chiếm mất vị trí hoàng hậu.Bạc mệnh, quả là bạc mệnh…“Muội muội, đến đây.” Lưu Bạch Ngọc đi lên giữ chặt tay Kim Phượng, giọng nói mềm mại rất êm tai.“Muội muội?”“Còn không phải sao. Ta sinh mùng bảy tháng chạp năm nhâm thìn, muội muội sinh mùng chín tháng chạp, vừa vặn kém ta hai ngày đó.”“Làm khó tỷ tỷ nhớ rõ ràng như vậy.” Kim Phượng lúng ta lúng túng nói.Chỉ kém có hai ngày nha, vì sao sinh ra lại khác nhau một trời một vực như vậy? Kim Phượng sôi máu.Nếu là thường ngày, Kim Phượng thấy ai phát triển phong lưu cũng sẽ muốn biểu hiện một hai điểm sở trường của mình, rất sẵn lòng được so tài với đối phương một lần. Nhưng gặp phải Lưu Bạch Ngọc, Kim Phượng chỉ liếc mắt một cái đã nản lòng thoái chí.“Muội muội ở Ngọa Mai Viện đã quen chưa? Ngọa Mai Viện cái gì cũng tốt, chỉ là buổi trưa ánh nắng rất gắt. Sau này, buổi trưa, muội muội cứ đến nơi này của ta chơi mấy ván cờ đi.”Lưu Bạch Ngọc nói đến đây, nhẹ nhàng dùng chiếc khăn trắng thuần chấm môi, cười nói: “Xem ta này, đã quên mất. Muội muội ở Ngọa Mai Viện cũng không ở bao lâu.” CHƯƠNG 4 – TIỂU MỸ NHÂN BẠCH NGỌC (3)Kim Phượng thấy con ngươi xinh đẹp của Lưu Bạch Ngọc đảo quanh trên người mình một vòng lại một vòng, đột nhiên toàn thân cảm thấy không được tự nhiên.Trở về Ngọa Mai Viện, Kim Phượng còn có chút choáng váng. Một tiểu nha đầu cầm một cái khăn vội vàng đến lau mặt cho Kim Phượng. Kim Phượng cũng như tượng gỗ, để mặc cho nó lau.Lau đến một nửa, Kim Phượng bỗng nhiên nói: “Ngươi nói xem, ta không làm hoàng hậu, có thể không?”Tiểu nha đầu dừng động tác lại, trong phòng phút chốc yên tĩnh không một tiếng động.Sau đó, tiểu nha đầu hét lên một tiếng, ném khăn, quỳ rạp xuống đất. Cả đám nha hoàn trong phòng cũng đồng loạt giật mình, quỳ đầy đất.Kim Phượng bị trận thế này làm kinh hoảng. Nàng cảm thấy như có quạ đen bay trên đầu mấy người đang quỳ phía dưới, bay tới… bay lui… bay tới… bay lui…“Ta… ta chỉ tùy tiện nói một chút thôi…” Nàng liếm liếm đôi môi.Sau sự kiện ‘Tùy tiện nói một chút’ chỉ một phút đồng hồ, Lưu đại phu nhân liền trầm mặt đuổi đến Ngọa Mai Viện.Nhóm nha hoàn lại quỳ đầy phòng.“Mấy lời như vậy, dù chỉ tùy tiện nói một chút, cũng không được.” Lời lẽ bay bổng từ trong miệng Đại phu nhân bay ra, đến trước mặt Kim Phượng lại rất có khí phách.Kim Phượng khúm núm gật đầu.Đại phu nhân nhìn khuôn mặt vừa đen vừa mập của Kim Phượng, đột nhiên thở dài, dịu dàng nói: “Kim Phượng, trong hậu cung, càng phải cẩn thận hơn lúc ở phủ Uy Quốc công chúng ta rất nhiều, từ lời nói cho đến việc làm. Ngươi phải hiểu được thân phận của chính mình bây giờ hơn bất cứ lúc nào, hiểu không?”Lời dạy bảo này đối với Kim Phượng mà nói, giống như một căn bè gỗ giữa biển rộng mênh mông. Nàng vội vã ôm lấy, vô cùng thành tâm nhìn lại Đại phu nhân: “Nữ nhi hiểu.”Đại phu nhân lại thở dài.Còn may là, Tiểu Hắc Bàn luyện thành một thân công phu dù tám gió thổi qua vẫn không nhúc nhích. Cho dù có xảy ra chuyện gì, trên mặt nàng đều tỏ ý an tường, cũng làm cho Đại phu nhân yên tâm hơn vài phần.“Ngày mai sẽ có giáo tập ma ma đến dạy ngươi các loại quy củ trong cung. Ngươi phải chăm chỉ học, không thể qua loa, biết không?” Đại phu nhân dặn dò.“Dạ biết. Nữ nhi nhất định sẽ dụng tâm.”Kim PHượng nghĩ thầm: Mặc dù nàng là một đứa đen mập, nhưng số mệnh của nàng, hình n


The Soda Pop