
đang nghĩ gì.”“Cậu đang suy nghĩ gì…” Ông lão nhắm mắt lại, vuốt chòm râu trầm tư một chút, trong miệng thì thầm lẩm bẩm điều gì. Một lúc lâu mới mở mắt ra, ung dung nói: “Cậu đang ở đây tìm người.”Đoàn Vân Chướng bật cười. Lúc nãy hắn mới hết nhìn đông lại tới nhìn tây tìm đám người Kim Phượng và bóng dáng Lưu Bạch Ngọc, đương nhiên là đang tìm người.“Ta đang tìm ai?”Ông lão lại vụng về bấm đốt tay tính toán một chút, sau đó chuẩn xác chuyển miệng: “Mệnh, định, giai, nhân.”“A? Như vậy, làm sao mới có thể tìm được mệnh định giai nhân của ta?”Ông lão làm như mèo con đang ăn trộm cá, vểnh chòm râu lên nở nụ cười: “Lại đây lại đây, chàng thiếu niên, ta sẽ nói cho cậu biết bí quyết tổ truyền của ta.”“Bí quyết tổ truyền?”Ông lão thần bí gật đầu. “Ta có một câu khẩu quyết. Cậu đứng dưới tàng cây này, nhắm mắt lại mặc niệm khẩu quyết một lần, lại xoay người ba vòng. Khi mở mắt ra, người đầu tiên mà cậu nhìn thấy sẽ là mệnh định giai nhân của cậu.”“Là khẩu quyết gì?” Đoàn Vân Chướng bị lão khơi gợi lên một tia hứng thú, dứt khoát thả một lượng bạc ra trước mặt lão.Thấy bạc, ông lão lập tức nhanh nhẹn hẳn lên, không nói thêm lời nào, cầm ngay bút lông lên viết ào ào vài câu lên giấy rồi cung kính giao cho Đoàn Vân Chướng, không quên bổ sung một câu: “Khẩu quyết này có thần linh phù hộ, cầm về nhà dán ở trên cửa còn có thể bảo vệ gia đình an khang.”Đoàn Vân Chướng suýt nữa té ngã. CHƯƠNG 38 – ĐỨNG ĐÓ DƯỚI LỬA TÀN (5)Hắn tinh tế đọc mấy câu chữ trên tờ giấy, lại là một bài thơ đã biết “Thanh Ngọc Án”.Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,Canh xuy lạc, tinh như vũ.Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.Phượng tiêu thanh động, ngọc hồ quang chuyển,Nhất dạ ngư long vũ.Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.Chúng lý tầm tha thiên bách độ,Mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại,Đăng hỏa lan san xử.Người dịch: Điệp Luyến HoaĐêm xuân gió thổi ngàn hoa nở,
Rụng như mưa, sao rực rỡ.
Ngựa quý, hương đưa, xe trạm trổ.
Phụng tiêu uyển chuyển,
Ánh trăng lay động,
Suốt đêm rồng cá rộn.
Ngài tằm, liễu tuyết, tơ vàng rủ,
Phảng phất hương bay, cười nói rộ.
Giữa đám tìm người trăm ngàn độ,
Bỗng quay đầu lại,
Người ngay trước mắt,
Dưới lửa tàn đứng đó.Đọc xong tờ giấy, Đoàn Vân Chướng bắt đầu ngây ngốc. Ông lão chọt hắn một cái: “Còn không đi thử xem sao?”Đoàn Vân Chướng không nói gì, cứ lặng yên cầm tờ giấy đứng dậy, đi đến dưới tàng cây, nhắm mắt lại, xoay người ba vòng, trong miệng lẩm bẩm đọc thầm. Hắn cảm thấy, mình thật sự có chút ngớ ngẩn.Xoay người ba vòng, trong lòng hắn đột nhiên giật thót. Lỡ như hắn mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy lại chính là ông lão thần côn này, vậy phải làm thế nào bây giờ?Trong lòng lặng lẽ cầu nguyện một phen, thầm mong sau khi mở mắt ra, nhìn thấy người đầu tiên là ai cũng tốt, ngàn vạn lần không phải là ông lão kia là được. Nếu không, chỉ sợ hắn sẽ hộc máu.Đang tập trung suy nghĩ, trong miệng đột nhiên bị đút cho thứ gì, liếm một chút, nước miếng chảy ròng.Đoàn Vân Chướng sững sờ, vô ý thức mở mắt.Liền thấy Tiểu Hắc Bàn mặc bộ váy áo hoa nhỏ màu lam, tết hai bím tóc, trong miệng ngậm nửa viên mứt quả, nhìn hắn như đang tranh công, ánh mắt sáng ngời như một đôi dạ minh châu, khóe mắt cong cong như trăng non, gò má đỏ thẫm căng tròn phúng phính, giống như đang dụ người ta bóp nắn.Đoàn Vân Chướng bất giác thất thần.Tiểu Hắc Mập cười hắc hắc, từ phía sau lưng rút ra năm cây hồ lô ngào đường, giơ lên trước mặt hắn. Năm cây hồ lô ngào đường được nắm trong bàn tay ngắn nhỏ, trông có vẻ đồ sộ.Đoàn Vân Chướng lại không bị thế trận hồ lô kia làm cho kinh sợ mà chỉ ngơ ngác nhìn Kim Phượng như cũ, không biết suy nghĩ điều gì. Đường phèn trong miệng tan chảy, mùi sơn tra thơm ngát thấm vào tận tim phổi, chua chua ngọt ngọt, tựa như tư tình thanh niên.Thật lâu sau, hắn tằng hắng cổ họng khô khốc, muốn nói điều gì.“Hắc Bàn?” CHƯƠNG 38 – ĐỨNG ĐÓ DƯỚI LỬA TÀN (6)“Ừ?” Kim Phượng thỏa mãn cầm mứt quả, nhướng mắt nhìn hắn.“Hắc Bàn.” Hắn lại gọi.Kim Phượng cắn một viên sơn tra. “Cái gì?”“Hắc Bàn…” Hắn đột nhiên không biết phải nói cái gì.Lồng ngực căng thẳng đến phát đau.Giữa phố xá ồn áo náo nhiệt tựa như động lực vốn có của sinh mạng đang phập phồng quay vòng xung quanh hắn, chỉ có cô gái trước mắt lẳng lặng đứng giữa nơi ồn ào náo nhiệt này, mỉm cười dịu dàng, trước sau như một.Nàng thích ăn mứt quả, vậy thì mua cho nàng ăn. Thích đọc tiểu thuyết dân gian, vậy thì tìm cho nàng đọc. Lúc nàng cười, hắn liền sung sướng hạnh phúc. Lúc nàng khóc, hắn cảm thấy tim mình chua xót như quất ngâm. Nếu như thời gian có thể dừng lại ở giây phút hai người nhìn nhau chăm chú như lúc này, thì tốt biết bao. Thế giới bên ngoài thế nào, đều không quan trọng.Hắn nhẹ nhàng cầm lấy mứt quả trong tay nàng, trong lòng có một niềm sung sướng khó có thể ức chế, bức thiết trở thành ngôn ngữ, muốn trôi ngay ra khỏi miệng.“Hắc Bàn, nàng…”“Công tử! Công tử!”Xa xa có người chạy tới, thân hình vô cùng quen thuộc. Vừa chạy vào tầm nhìn, liền nhận ra chính là Tiểu Tôn Tử công công vốn nên trấn giữ trong nội cung.“Công tử!” Ti