
cái cho ta
Tiểu Nguyệt là em của Ta nhưng dường như Nguyệt còn chín chắn hơn cả ta. Ta cười vui vẻ nhìn tiểu muội của ta. Đáng lẽ tiểu Nguyệt nên làm tỉ tỉ của ta thì đúng hơn.
Ta cười với tiểu muội rồi đi tiếp. Ta mải chăm chú nhìn vào sạp bán diều kia rồi….RUỲNH!!!!!!!!!!
Ta ngã sõng soài dưới đất, thấy đau điếng ở vai phải. Có người đâm phải ta. Mở mắt, tất cả ta nhìn thấy là cái trâm xanh lam bị gãy đôi.
Ta run run cầm cây trâm bị gãy, muốn khóc mà không khóc nổi. Ta tức giận nhìn người đâm vào ta làm cái trâm của ta bị gãy.
Hắn mặc bộ quần áo xanh lục, nhưng thứ làm ta sững người về hắn là khuôn mặt đó. Nhìn thật quen làm sao… Nhưng ta chẳng nhớ nổi hắn là ai. Dù hắn là ai đi nữa, hắn cũng làm gẫy trâm của ta. Hắn phải trả giá !!
Ta tức giận chỉ vào mặt hắn:
– Mi làm gãy trâm của ta rồi
Hắn đứng dậy, phủi quần áo, khinh khỉnh nhìn ta:
– Ta xin lỗi nhưng chẳng phải cô nương đây đâm vào ta??
Ta mếu, mặt xị xuống. Mặt hắn bỗng sững lại rồi từ từ chuyển đỏ. Ta chìa trâm gãy ra, bảo:
– Đền cho ta. Cái này do tiểu Nguyệt mua cho ta đấy
Hắn cúi xuống bế ta lên. Ta bất ngờ, vùng vẫy. Nguyệt tới, bàn tay nắm chặt thanh gươm nói:
– Xin công tử hãy bỏ đại tỉ của ta xuống. Nếu không thì xin đừng trách ta.
Hắn thả ta xuống theo lời của tiểu Nguyệt. Ta mặt xị xuống, nói với muội:
– Hắn làm gẫy trâm của tỉ rồi
Hắn khẽ cười trước biểu cảm của ta rồi bảo:
– Xin vị cô nương đây thứ lỗi. Hãy để kẻ hèn này mua đền lại cho cô.
Hắn tới sạp bán trâm nhưng người bán hàng bảo loại trâm đó đã hết. Hắn cười cười xin lỗi ta.
Tên ôn dịch! Dám làm gãy trâm của ta!
Ta khẽ nói thầm với Nguyệt muội:
” Chuẩn bị chạy nhé!!”
Nguyệt muội chưa kịp hiểu ra sao đã thấy ta đến trước mặt tên ôn dịch, kéo nhẹ váy lên, ta khẽ cười:
– Ta…cũng xin lỗi nhé!
Rồi ta giẫm thật mạnh chân lên chân hắn và bỏ chạy, không quên kéo tiểu Nguyệt theo:
– Chạy thôi!!
Ta bỏ lại hắn đứng đó với cái chân đau kia. Hắn mỉm cười, không ngừng xoa chân. Rồi hắn gọi người đi theo sau hắn:
– Gia Phong, mau tìm cho ta mọi thứ về vị cô nương kia.
Gia Phong khẽ cúi người:
– Vâng, thưa hoàng thượng.
——————-
Hắn trở về Ngọc Long cung, thay bộ quần áo tầm thường kia rồi mặc áo bào. Hắn ngồi, nhớ lại về thiếu nữ mặc áo xanh lục kia rồi bật cười. ” Thật giống y hệt người con gái ấy!”- hắn nhìn xa xăm…
Cánh cửa bật mở. Một nô tì đi vào, cúi người trước hắn:
– Bẩm hoàng thượng, hoàng thái hậu truyền cho gọi người.
Hắn đứng dậy, phẩy tay:
– Ta biết rồi.
Hắn vội vã đến phòng của hoàng thái hậu. Hắn chắc mẩm nghĩ khi người họi, ắt hẳn có việc gì nguy cấp lắm.
Đến Tây Thiên cung, mở cửa hắn cúi rạp người:
– Hoàng nhi xin yết kiến Hoàng Thái hậu.
– Cho vào- Hoàng Thái hậu nói
PART 3
Part 3~
– Hoàng thái hậu cho gọi nhi thần có việc gì sao? – hắn ngồi cạnh giường của hoàng thái hậu.
– Hoàng Thần, nay con cũng đã hơn hai mươi, ta cũng đi sắp hết con đường nhưng chưa lần nào được bế cháu…
Hắn đã hiểu ngay ý của hoàng thái hậu:
– Người muốn nhi thần tìm hoàng hậu ư??
– Phải… Ta cho con 1 tuần. Hãy mau cưới một cô nương về đây rồi còn sinh cháu cho ta bế.
– Nhưng…
– Hoàng Thần, đây là ước nguyện cuối cùng của ta trước khi ta nhắm mắt.
Biết là không thể từ chối, hắn cúi đầu.
– Tốt lắm. Giờ hãy lui ra tìm cho ta vị hoàng hậu mới đi…
Hoàng thái hậu mệt mỏi nói. Dường như người đã rất yếu rồi.
Hắn lui ra, trong lòng rối bời không biết như thế nào…
Chợt hắn nhớ về người con gái mặc váy màu lam..
– Gọi cho ta Gia Phong tới Ngọc Long cung.
Hắn nói với một nô tì bên cạnh. Nô tì hớt hải chạy đi, lòng hắn cũng nóng như lửa đốt đợi ở Ngọc Long cung.
– Mi đã tìm thấy cô nương đó chưa??- hắn hỏi ngay khi thấy Gia Phong tới.
– Bẩm hoàng thượng, vị cô nương đó là Lâm Ân Ly, đại tiểu thư gia tộc họ Lâm, điều khiển rừng. Vào hôm lễ đăng quang của hoàng thượng đã bị An La cô nương gia tộc Hoả đẩy xuống sông gần đó. Khi tỉnh dậy là con ngươi hoàn toàn khác. Dòng họ Lâm có nói gì đó về sự trở lại của Ân Ly.
Hắn ngỡ ngàng đứng bật dậy: ” Chẳng nhẽ….nàng đã trở lại?? Thực sự trở lại rồi sao?? Hẳn nào…”
Gia Phong cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn:
– Lẽ nào…người hứng thú vị cô nương đó rồi…
Hoàng Thần cười, nhớ lại đến khuôn mặt đó, mặt hắn bỗng đỏ lên:
– Phải. Mau chuẩn bị kiệu đưa ta đến Lâm gia
——————-
Ta đang ngồi trong vườn, cố gắng gắn lại cái trâm theo lời Cổ thụ. Ta dùng dây chun buộc hai mảnh gãy lại với nhau. Bỗng ta thấy tiểu Nguyệt, vội vã đi tới trong bộ xiêm y xanh lam nhạt của muội:
– Ân Ly tỉ tỉ, tỉ mau tới đây. Tỉ sẽ rất bất ngờ đấy.
Nhìn vẻ mặt của muội, ta đoán chuyện chẳng lành. Ta vội đi theo muội ấy.
Đến thư phòng của phụ thân ta, vừa cúi xuống chào, ta ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn người con trai ngồi đối diện với cha. Là hắn! Nhưng sao hắn lại mặc long bào…. Chẳng nhẽ….???
Ôi không… Nếu hắn là..thì hôm trước ta giẫm chân…
Ôi khônggg….
Ta hốt hoảng đứng dậy. Tiểu Nguyệt khẽ đỡ ta. Phụ thân thấy vậy, bèn cười nói:
– Ly Ly, hài nhi của ta, đương kim hoàng thượng muốn thành hôn với con.
Ta hốt hoảng víu lấy tay cha: