
ột gọn đằng sau đầu rồng, vài lọn tóc vàng rủ xuống khuôn mặt thanh tú, đôi môi hồng hồng nở nụ cười tươi, khi nhìn khiến ai cũng liên tưởng đôi môi đó rất ngọt ngào như trái mận vậy. Đôi mắt đen láy, mở to, làm người ta như thấy đằng sau đôi mắt đó là cả một câu chuyện. Ánh mắt cương nghị làm ta thật ngưỡng mộ a~. Thay vì nữ nhân đó mặc y phục bình thường của nữ giới thì người lại mặc đồ nam giới?!!? Bộ quần áo nữ nhân đó là bộ quần áo của nam giới màu vàng nâu. Cái đầu rồng liền với da nó, kéo dài xuống tới cổ chân như một chiếc áo choàng bằng da rồng xanh lục. Thân hình mảnh mai gói gọn trong bộ quần áo vàng nâu. Bên hông giắt một chiếc túi nhỏ cũng màu vàng nâu và hai con dao găm nhỏ.
– Đây là Thanh Long nương nương?? – ta quay sang hỏi Thuỷ Linh tỉ tỉ
– Đúng vậy! Đây chính là Thanh Long đại nhân.
Ta ngồi im, ngoan ngoãn hóng chờ câu truyện của Thuỷ Linh tỉ. Đại tỉ nhìn ta, mỉm cười nhẹ rồi nói:
– Thanh Long nương nương có mái tóc vàng óng như mặt trời, nhưng vì nương nương không thích, nên đã khoác áo choàng da rồng xanh để che đi mái tóc của mình. Ngài là người con gái tuy vẻ ngoài yếu ớt, cần được che trở nhưng thực ra bên trang, ngài rất mạnh mẽ. Ngài thích mặc quần áo nam giới, như để che đi sự yếu ớt của mình. Thanh Long nương nương xuất thân từ một gia tộc thuật nổi tiếng ngày đó. Song chính ngài đã chứng kiến cảnh gia tộc mình bị Hắc gia tiêu diệt- từng người một….
– Tại sao Hắc gia lại tiêu diệt từng người một trong gia tộc đó??- ta nhanh miệng chen vào, trong lòng không khỏi thắc mắc.
– Vì lúc đó Thuật rất nguy hiểm, nhất là gia tộc đó lại là gia tộc nổi tiếng về Thuật. Thuật có thể giết chết người ta và bản thân người đọc thuật cùng một lúc. Đối với Hắc gia, gia tộc của Thanh Long đại nhân là một trở ngại lớn… Và không cần biết gia tộc đó có làm hại gì hắn không, hắn giết hết họ. Thanh Long nương nương ngày đó mới sáu tuổi, được mẫu thân ngài, đưa vào rừng trốn, nhưng khi Thanh Long nương nương vừa chạy vào hang, quay ra đã thấy mẫu thân ngài bị Hắc gia giết. Hắn đuổi theo mẫu thân ngài tận trong rừng rồi ra tay, khi mẹ ngài không để ý. Chứng kiến tất cả những chuyện như vậy, từ một cô bé ngây thơ, trong sáng, ngài trở thành một người rắn rỏi, mạnh mẽ và có mối thù không nguôi với Hắc gia. Ngài ở trong hang ngày ngày tu luyện thuật. Với những gì cha ngài dạy cho ngày lúc đó, thật quá ít ỏi, vì vậy ngài chế ra thuật mới. Sở hữu trí thông minh và dòng máu thuật từ nhỏ, ngài chế ra rất nhiều thuật, nửa số đó là trị thương, và nửa số đó lại là thuật chiến đấu. Thuật chiến đấu của ngài hầu như rất mạnh mà mất rất ít sức. Thuật trị thương thì tốn nhiều sức hơn và rất dễ mất mạng người đọc thuật.
– Thuật cần sức ư?? Khác với khả năng của chúng ta phải không??
– Đúng, Thuật khác với khả năng của chúng ta, Thuật cần dùng rất nhiều sức vì nó rất mạnh. Một lời thuật đơn giản cũng khiến cho người bình thường ngất lịm đi! một lời thuật đọc ra tuỳ theo sự sát thương của thuật đó, mất sức nhiều hay ít. Vì vậy, những người đọc thuật được chỉ có thể là Gia tộc Thuật đó thôi, họ ít bị ảnh hưởng bởi thuật. Ít, chứ không phải là không nhé! Giờ đây Thuật đã bị cấm vì nó quá nguy hiểm cho chúng ta, mà cũng không ai đọc được thuật, cho đến bây giờ ngoài Thanh Long nương nương cả.
– Muội hiểu rồi. Tỉ tiếp tục câu chuyện đi.
– Thanh Long nương nương sống trong hang đá, sáng ra ngoài kiếm thức ăn, chiều tối lại về luyện thuật. Sống trong rừng nên bạn của ngài là những con thú, dần dần, ngài cũng không phải ra khỏi hang nhiều vì thú rừng đã đem đồ ăn đến cho ngài. Để cảm tạ, Thanh Long nương nương đã tạo ra thuật phòng ngự cho những con thú rừng đó. Không một mũi tên, một sức mạnh gì có thể xuyên qua lớp bảo vệ đó. Một ngày nọ, Chu Tước đại nhân đi săn, định bắn cung tên vào một con nai, nhưng mũi tên đó không thể chạm vào con nai. Mũi tên thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng vậy, như thể có một lớp bảo vệ vô hình xung quanh con nai.
– Đó là con nai của Thanh Long đúng không tỉ ??
– Chính xác! Chu Tước đại nhân tò mò đi theo con nai, thì thấy con nai về một cái hang. Sau đó cuộc đấu khẩu của Chu Tước đại nhân và Thanh Long nương nương cũng rất thú vị nhưng ta sẽ kể cho muội nghe sau. Trở lại với Thanh Long nương nương, ngài tự tạo cho mình một cây cung và những mũi tên rồi sau đó ngài tự tập bắn cung. Những con thú rừng mang đến cho ngài đoạn gỗ chắc chắn nhất, sợi dây. Từ đó, ngài khắc thành một cây cung. Cây cung của ngài có những nét khắc rất điêu luyện và tài hoa. Đó là một con rồng uốn lượn quấn chặt cán cung. Chỗ mũi tên đi ra có hình miệng con rồng há to, như thể những ngọn lửa sắp sửa được thả ra từ cây cung vậy. Ban đầu, những mũi tên của ngài là cành cây nhỏ, song Chu Tước đại nhân đã mang cho ngài rất nhiều mũi tên bằng kim loại tốt của họ nhà Kim tới. Sau này khi gia nhập cùng Huyền Vũ, Bạch Hổ yểm bùa cho cả cung và mũi tên của Thanh Long là không thể bị gãy.
PART 26
Part 26
Bỗng Thuỷ Linh nhíu mày, nhìn ra xa. Hình ảnh nước bỗng dưng rơi xuống. Ngạc nhiên nhìn đại tỉ rồi Ta quay lại nhìn the