
của người ấy để đưa ta về đây qua vụ đâm xe đạp. Mọi thứ thật rối rắm… Hoá ra ta quen Hoàng Thần từ nhỏ?? Thảo nào giấc mơ ấy cứ bám ta về một cậu bé?? Ta loạng choạng bước lùi lại. Hắc đạo là ai?? Ta không thể nhớ gì khác nữa….
– Mời hoàng hậu uống nước – Bộ tộc thời gian đưa cho ta một cái cốc nước
Ta không ngần ngại cầm lấy uống ngay. Chợt thấy có gì đó thiêu sống cổ họng ta, ta quay sang nhăn mặt hỏi:
– Cái…giá…
Hắn cắt đứt lời nói của ta:
– Giọng nói và máu của người…
Ta khuỵ xuống, mọi thứ mờ ảo dần rồi đen kịt…
***************
” Gì thế này… Sao cổ họng ta khô khốc thế này??” Ta lờ mờ mở mắt. Cơn nhức đầu, ê ẩm người hoàng hành khắp thân thể ta.
Cứu…cứu ta….
Không, sao ta không nói được??
Không..
Ta nhìn quanh… Vẫn là hang của Bộ tộc thời gian…
CỨU TA….HOÀNG THẦN….CỨU TA
Nước mắt ta rơi lã chã… Không thể nói được…cổ họng khô khốc… Ta còn bị trói vào đá, đá đâm vào người ta đau điếng….
Ở đây..mặt trời không có, đất không có, chỉ toàn đá và thứ ma thuật ta không biết tên, sao ta làm phép được…
Hoàng Thần…mau cứu ta…
Đầu óc ta giờ chỉ có hắn, ta khoing hiểu sao giờ, người ta mong đến nhất là hắn….
Bộ tộc thời gian tiến về phía ta, cầm con dao ngăm nhỏ:
– Giờ đến lượt máu của người
Hắn ta kề dao lên cổ tay ta
Đau quá…buốt quá… Ta nhìn hắn hứng máu ta vào một cái bát
Không! Máu ta không thể đựng vào cái bát dơ bẩn ấy….
Chóng mặt… Chắc do mất máu nhiều quá…
Ta lảo đảo. Mắt ta từ từ nhắm lại…
Lúc đó, ta mê thấy một cơn mê…
Tên cẩu hoàng thượng kia xông vào hang…cùng bao nhiêu lính…cùng An La muội muội… Rồi tên cẩu hoàng thượng đó… Bế ta ra khỏi đó..không ngừng gọi tên ta…
Ta cười thầm…chắc chỉ là cơn mê… Rồi nhắm mắt lại.
******
/ Ngọc Long cung/
Ánh sáng chói loà đập vào mắt tA.
Ta từ từ mở mắt dậy nhìn quanh… Ngọc Long cung???
Ta đã về rồi sao??
Cơn mê đó là thật ư?
Tay ta được băng bó một cách kĩ càng… Ta ngồi dậy., thò chân xuống giường định đi ra ngoài nhưng ngã xuống. Chân ta tê quá! Bám lấy cái ghế, ta từ từ đứng dậy. Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở, một cái bóng lao vào đỡ ta:
– Cẩn thận chứ
Ta nhìn hắn: – là Hoàng Thần
Hắn bế ta lên, rồi đặt lên giường.
-Cám….- ta định nói… Nhưng giọng nói vẫn chưa trở lại. Ta cứ mở miệng ra nhưng không thể nói đc. Ta quay sang nhìn Hoàng Thần
– Nàng chưa khoẻ đừng đi đâu. Mọi chuyện ta đã giao cho Gia Phong hết rồi. Hôm nay ta sẽ ở lại đây với nàng- hắn vuốt má ta, nhẹ nhàng bảo
Ta chỉ chỉ vào cổ họng mình, Hoàng Thần nói:
– Nàng bị bộ tộc thời gian bỏ Hắc thuật vào nước lấy đi giọng nói. Nhưng nàng yên tâm, ngự y giỏi nhất nước này đang đi tìm thuốc cho nàng. Hãy cố gắng chịu nhé! Trong lúc đó nàng hãy viết tạm vào giấy vậy- Hắn dịu dàng đưa ta tập giấy
Ta ngây người rồi tự dưng sống mũi ta cay cay. Ta kéo kéo tay áo của hắn rồi nhào vào lòng hắn khóc.
Ta sợ…thực sự rất sợ…
Hắn bất ngờ rồi vòng tay qua ôm ta:
– Không sao đâu. Ổn rồi. Ta sẽ ở đây bảo vệ nàng…
PART 10
Part 10
” Ta đói”- ta viết lên tờ giấy đưa ra cho Kha xem, mặt xịu xuống
Kha cười rồi rồi nói:
– Để thần đi lấy thức ăn cho người
Rồi đi mất. Ta ra vườn ngồi chơi với tiểu Bạch, khẽ vuốt ve bộ lông trắng mượt của nó. Bỗng tiểu Lam kêu lên:
– Hoàng thượng, An La cùng một số người lạ đi tới
Ta vừa ngẩng mặt lên đã thấy một vật mềm mại tiếp cận môi ta. Ta khẽ đẩy hắn ra, viết lên tờ giấy:” Ngươi muốn bị treo ngược lên cây hả??”
Một thiếu nữ mặc váy xanh nước biển khúc khích cười, quay ra nói với Hoàng Thần:
– Muội ấy vẫn như vậy.
Hắn gật đầu rồi quay sang nói với ta:
– Ly, nàng đã biết được quá khứ, giờ nàng phải gặp các huynh đệ, tỉ muội của nàng và ta.
Rồi hắn chỉ vào thiếu nữ màu xanh nước biển:
– Đây là Thuỷ Linh, tỉ ấy là đại tỉ của chúng ta. Tỉ điều khiển nước đó
Thuỷ Linh dong dỏng cao, dáng người lại rất cân đối, nước da trắng ngần làm nổi bật cả chiếc váy màu xanh nước biển. Mái tóc ngắn ngang vai cá tính. Ánh mắt dịu dàng, đen láy nhìn ta.
Ta viết lên giấy: ” Rất vui được gặp tỉ”
Một trang thanh niên đi tới ta, khẽ cúi xuống đặt lên má ta một nụ hôn nhẹ. Ta sững người nhìn anh ta, còn Hoàng Thần thì nhìn anh ta trừng trừng hỏi:
– Đệ muốn gì Thổ Tinh?? Lâu rồi chưa thử ăn đấm phải không??
– Đệ xin lỗi, xin lỗi mà – anh ta khe lùi lại rồi cười với ta:
– Thổ Tinh, đệ kém tỉ một tuổi. Điều khiển đất.
Đệ ấy cao hơn ta, nhưng thấp hơn Hoàng Thần một chút, khuôn mặt baby rất đáng yêu, làn da hơi nâu hợp với bộ đồ nâu đệ đang mặc. Ta giơ tay khẽ vuốt lên mái tóc nâu mượt mà ấy rồi khẽ cười.
Ta chẳng hiểu Hoàng Thần bị làm sao nữa, hắn tự dưng xông ra giữa ta và tiểu Thổ, mắt hằn lên sự giận dỗi, ta bĩu môi quay đi. ” Ghét, ta mới vuốt tóc tiểu đệ của ta thôi mà, việc gì phải thế?”
– Huynh làm tỉ ấy dỗi kìa- Thổ Tinh cười cười huých nhẹ vào người Hoàng Thần. Hắn nhún vai.
Một nam thanh niên khác cúi người trước ta, trên người anh ta mặc áo trắng muốt. Mái tóc dài được cột cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn ta, trông thật lực lưỡng. Anh ta nói:
– Đệ là Kim Quân. Thuộc dòng họ Kim.
Ta viết lên giấy: ” Đệ lúc nào cũng lạnh lùng như vậy