Polaroid
Hoàng Hậu Tóc Vàng Hoe

Hoàng Hậu Tóc Vàng Hoe

Tác giả: Ma nữ hồ ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328863

Bình chọn: 9.5.00/10/886 lượt.

gần như mất đi tự chủ, muốn lao thân về phía thiếu nữ nhỏ bé đang khum mình dưới đất.

Bạch Diễm hốt hốt hoảng hoảng, vỗ vỗ tấm lưng mảnh mai của Tiếu Diêu Linh, vội hỏi:

- Muội muội... Sao vậy???

Tiếu Diêu linh lắc lắc đầu, lúc sau không cố nén được nữa, phá lên cười ha hả:

- hahaha... Bạch Diễm tỷ tỷ...Cái vấn đề ban nãy thật hài quá đi! Suýt chút nữa muội tưởng tỷ tỷ nói đúng đó!^^

Bạch Diễm lườm lườm tiểu nữ nhân đang lăn lộn cười trên mặt đất, giậm chân hờn giận:

- Tiếu Diêu linh,! Muội làm to lo lắng đấy!

Lau nước mắt nơi khoé mi, Tiêu Diêu Linh cố nhịn cười, ra vẻ chân thành:

- Vậy thì muội là người có phúc lớn rồi. đa tạ tỷ tỷ lo lắng cho muội.

Bạch Diễm kéo cô nàng đứng dậy, trên mặt lộ ra vài điểm thất vọng.

Cứ tưởng cô nàng là hồ ly tinh thật, ai dè bị biểu hiện ngây ngốc của nàng đánh lừa.

Tiếu Diêu Linh rất nghiêm túc vôc vai Bạch Diễm, triọnh trọng tuyên bố:

- Bạch Diễm tỷ tỷ! Vấn đề vừa rồi thật sự rất quan trọng, mang tính sống còn của nhân loại! Có lẽ nếu còn cha mẹ, muội sẽ phải hỏi hai người ai mang dòng máu hồ ly ấy chứ!

Bạch Diễm sững sờ.

- Muội...không còn cha mẹ sao?

Tiếu Diêu Linh gật đầu:

- Ân! Mất rồi có, có lại mất... giờ thì mất thật rồi!

Bạch Diễm biết, khuôn mặt kia tuy được che đậy bằng nụ cười nhàn nhạy, nhưng đôi mắt xanh ấyvẫn thoáng qua một nét buồn vô hạn.

Cái cách mà nàng nói cứ ngang ngang bình thản một nhịp, dù hiểu hay không hiểu, người ta vẫn cứ đứng hình.

Tiếu Diêu linh vươn vai, quay người đối Bạch Dạ Hàn cười tươi:

- Bạch Nhân tỷ tỷ! Chẳng phải hôm nay đi săn sao? muội cũng muốn đi cùng a~

Bạch Dạ Hàn không nói gì, mộy mặt lạnh lùng thúc ngựa phi về phía rừng rậm.

^^

Không nói gì tức là đồng ý!!

Tiếu Diêu Linh toạ trên lưng hổ, vuốt ve bộ lông trắng có sọc đen. Tiếu Bạch 001 đứng dậy, cũng lao mình theo hướng Bạch Dạ Hàn đi ban nãy.

.

.

.

Không gian tĩnh lặng bị phá tan bởi tiếng nữ nhân trong trẻo, giọng nói vọng vang từ khu rừng xanh mướt:

- Bạch Diễm! Tỷ định săn côn trùng à? Nếu không nhanh lên muội sẽ bỏ mặc tỷ đấy!

.

.

.

-------------------------------

.

.

.

Bạch Diễm nghĩ, nếu người ta trông thấy tiểu nữ nhân xinh đẹp Tiếu Diêu linh cưỡi Bạch hổ, cùng cái cách đi săn chẳng giống ai của ai của nàng, thì hẳn là mặt đất dưới chân họ sớm nứt sâu...

Tiếu Diêu Linh thích săn những con hươu đực to khoẻ có cặp sừng lớn.

Nàng không săn hổ báo vì theo nàng, hổ báo rất quý hiếm, cần được hảo hảo bảo vệ.

Vả lại, hổ báo lạicó họ hàng với Tiểu Bạch 001 nữa chứ...

Vì vậy, không được săn hổ báo.

==

Nàng đi săn không dùng gươm đao, giáo mác, chẳng cung tên hay cung nỏ, vũ khí chỉ là chiếc trâm ngà cài trên đầu.

Cứ mỗi lần cái miệng liếng thoắng của nàng dừng lại, y như rằng nàng đã phát hiện được con mồi lớn...

Tiếu Diêu Linh thì thào với con bạch hổ, con thú lớn nhẹ nhàng di chuyển theo chỉ dẫn của nàng.

Khi khoảng cách tiếp xúc với con mồi thật gần, con thú có cặp sừng lớn sẽ rụt rè ngẩng đầu lên cành giác.

Và khi nó ngẩng đầu lên, Tiếu Diêu linh nhún người phi thân, đáp nhẹ xuống lưng con thú lớn.

Bàn tay nhỏ bé nắm chặt cặp sừng chắc khoẻ, một tay rú cây trâm ngà từ trên đầu, đâm sâu vào cuống họng con thú.

Con vật to lớn nhanh chóng tắt thở, ngã xuống nền lạnh.

Tiếu Diêu Linh rút mạnh cây trâm ra, máu đỏ tươi từ cuống họng bắn lên tung toé.

Nàng tao nhã lau sạch máu ở cây trâm lên bộ lông của con thú, rồi lại cài lên mái tóc hoàng kim gần như phát quang dưới ánh mặt trời.

Một nữ nhân váy áo lả lướt, thân hình nhỏ bé , dùng trâm cài đầu để săn một con thú với cặp sừng lớn, lại đẹp mắt hơn kiểu rút tên múa kiếm của nam nhân hàng trăm lần.

.

.

Bạch Diễm nhếch mép cười:

- Bạch Dạ hàn! đệ đúng là ngốc tử! được một nữ nhân thú vị như vậy để ý mà còn "làm mình làm mẩy". Cẩn thận bị người khác cướp mất đấy. đệ không thích nhưng nhiều người thích...

Bạch Dạ Hàn mặc kệ những lời chỉ tríc của tỷ tỷ mình, quất ngựa xoay đi.

Không thích ư?

Có thể không thích sao?

Chính là, mỗi người đều có một cách săn mồi của riêng mình.

Săn một con mồi lớn và thông minh, không nhất thiết phải vũ khí lợi hại. Cái quan trọng là, phải đủ thông minh để đối phó với con mồi...

.

.

.

Bạch Diễm hơ miếng thịt hươu trên bếp củi, cái miệng nàng cũng phun ra điều nghi hoặc nãy giờ trong đầu:

- Muội muội! tại sao muội lại săn mồi kiểu ấy chứ?

O__o

Tiếu Diêu Linh mở to mắt, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Bạch Diễm.

Không săn kiểu đó thì săn kiểu nào???

Chẳng phải vợ chồng ma ca rồng Edward- Bella cũng đi săn mồi kiểu đó sao???

Cơ mà vì nàng không có răng nanh, nên đành phải biến tấu một chút, sử dụng trâm ngà thay thế.

Thực thì Tiếu Diêu Linh đã đi săn bao giờ đâu!

Hồi bé xem trên tivi toàn thấy người ta cầm súng săn thú, mà ở đây làm gì có súng với chả đạn

>“<

Lúc được Bạch Diễm rủ đi săn, nàng cả đem mất ngủ.nghĩ nát óc mới nhớ tới cách săn kiểu ma ca rồng trong m,ột bộ tiểu thuyết mà mẹ Melissa đã đọc cho nàng.

Quả thật, cách này rất nhanh và hiệu quả nhá!

Tiếu Diêu Linh phụng phịu:

- Không săn cách đó thì săn cách gì???

Bạch Di