XtGem Forum catalog
Hoàng thượng nói phải

Hoàng thượng nói phải

Tác giả: Tịch Quyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322664

Bình chọn: 10.00/10/266 lượt.

Phải biết rằng, bảy lần nhà mẹ đẻ vấn an trước đây đều phải chờ cả một khoảng thời gian dài, sau khi uống xong chén trà nhỏ được dâng lên, chờ thái tử phi đem y phục cùng khuôn mặt điểm trang đẹp đẽ mới để cho người nhà yết kiến. Nhanh như vậy đã tức tốc tuyên gặp, có thể thấy được thái tử phi nếu không phải đã sớm chuẩn bị tốt thì là hoàn toàn không chuẩn bị, tùy tiện thường phục tố nhan đã nguyện ý cho người nhà đi vào gặp mặt, thật sự là việc từ trước đến nay chưa xảy ra bao giờ.

Minh Ân Hoa đi theo sự dẫn đường của nha đầu vừa đến, không phải không phát hiện được những ánh mắt kinh ngạc của các nữ tỳ nhưng nàng không bận tâm đến, thầm nghĩ đợi lát nữa nên nói cái gì đó thú vị để làm cho tỷ tỷ tâm tình tốt lên đây. Càng miên man suy nghĩ càng cảm thấy chính mình thật sự kém cỏi, đọc nhiều sách như vậy, sắp biến thành con mọt sách tới nơi rồi thế mà lại không thể tìm tòi ra một câu hữu dụng gì cả.

Ai… Nàng quả nhiên chỉ là một con người bình thường trong gia tộc. Dù chăm chỉ lại yêu thích kinh thư nhưng không cách nào áp dụng kinh thư một cách dễ dàng, chính là không có cách nào trở thành tài nữ viết văn thi ca. Tuy rằng vẫn luôn tự nghĩ về sự tầm thường của bản thân, nhưng chưa từng vì thế mà uể oải quá.

Phải biết rằng, Minh gia luôn có chuyên môn đào tạo ra tài nữ! Mười hai năm trước, đại tỷ mới mười bốn tuổi đã tham gia hội thi kén nguyên ở hoàng gia, trở thành nữ Trạng Nguyên năm ấy không chỉ danh chấn thiên hạ, còn được hoàng hậu trực tiếp khâm điểm trở thành con dâu gả cho Lưu Cách Vương, thế nên vị nữ Trạng Nguyên năm ấy nay đã trở thành chính phi thái tử của đất nước này. Điều này làm cho Minh gia vốn đã có địa vị quý tộc hiển hách nay lại cùng hoàng thất làm thân, đương nhiên danh tiếng cùng quyền lực cao hơn một tầng lâu.

“Suy nghĩ gì vậy?” Một giọng nữ ôn hòa trầm ổn cười vang lên.

Minh Ân Hoa giật mình bừng tỉnh, nàng cự nhiên lại thất thần ngẩn người tại buổi thăm viếng quan trọng như thế này! Trời ạ! Nàng vội vàng quỳ xuống bái lạy:

“Tham kiến thái tử phi nương nương!” Lễ nghi đầu tiên của buổi thăm viếng chưa được hoàn thành, đầu gối thậm chí còn chưa chạm được đến thảm đã được thái tử phi tự mình nâng dậy.” Được rồi, tỷ muội trong nhà, không cần phải đại lễ như vậy. Ta đã cho kẻ hầu người hạ lui ra hết rồi.”

Minh Ân Hoa không dám lập tức ngẩng đầu, một đôi mắt to khẽ nhìn trái lại nhìn phải, quả thật không thấy có bóng dáng của những người khác, thế này mới sợ hãi giơ khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn về phía đại tỷ thân sinh của mình. Giọng nói tinh tế vang lên:

“Tỷ tỷ…”

Thái tử phi cẩn thận nhìn muội muội nhỏ hơn mình mười hai tuổi này. Năm đó khi nàng mười sáu tuổi gả nhập hoàng thất, tiểu muội lớn nhất của nàng bất quá mới bốn tuổi, tuy là cùng một mẫu thân đẻ ra nhưng thật sự không ở chung quá mấy ngày thế nên mức độ hiểu biết của nàng với tiểu muội muội này thật sự hữu hạn.

“Muội lớn quá rồi, Ân Hoa, muội rất giống bà ngoại.”

Lớn lên giống bà ngoại… Nghĩa là rất xinh đẹp sao? Minh Ân Hoa trong lòng nghi hoặc nhưng cũng chỉ để ở trong lòng, lẳng lặng nhìn đại tỷ đang đánh giá mình. Một tiểu cô nương mười bốn tuổi, tuy không còn là hài đồng nhưng cũng không tính là đại cô nương. Đồng thời, Ân Hoa cũng tò mò nhìn vị đại tỷ của mình, đại tỷ là người đẹp nhất, tài năng nhất ở Minh gia nha. Hơn nữa, đại tỷ hoàn mỹ được mọi người trong Minh gia vô cùng sùng bái. Tương lai cũng sẽ là nữ nhân đứng đầu Nhật Diệu hoàng triều.Đại tỷ đúng là người vô cùng tài giỏi. Đôi mắt Ân Hoa mở thật to, trong đôi mắt to sáng ánh lên tia nhìn ngưỡng mộ vị đại tỷ trưởng thành trầm ổn này.

Thái tử phi nhìn thấy phản ứng của tiểu muội muội, nụ cười lại càng tươi hơn.

“Quả nhiên rất giống.” Dứt lời, nàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Minh Ân Hoa dẫn tiểu cô nương nhỏ đáng yêu này đi đến ghế ngồi.

Sau khi Minh Ân Hoa cẩn thận nâng đại tỷ ngồi xuống, thấy đại tỷ ý bảo mình cũng ngồi đi mới dám ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ bên sườn.

“Biết ta vì sao muốn gặp muội chứ?”

Minh Ân Hoa suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không có người bên ngoài hầu hạ, thấy trên bàn có mấy chén trà, liền đứng dậy tự mình dâng lên tỷ tỷ một chén. Trà thật sự rất thơm, chỉ cần ngửi mùi hương, nhìn màu sắc liền biết đó là trà Tuyết Sâm – một loại trà thượng phẩm của thượng phẩm.

“Muội cũng uống đi.” Thái tử phi mỉm cười: “Trà này cũng có thể dưỡng nhan. Rất tốt đó.” Minh Ân Hoa khẽ gật đầu nói lời cảm tạ, cũng tự rót ình một chén, nhấp môi một chút rồi buông xuống.

“Ta biết hôm nay theo quy định là ngày Ân Mẫn tới đây, nàng ta không được tới giờ chắc là đang mất hứng lắm?” . Thái tử phi mỉm cười, hỏi.

Là cực kì mất hứng. Minh Ân Hoa suy nghĩ một chút mới nhẹ nhàng nói: “Không có cách nào khác ạ, tỷ muội trong nhà không ai là không hy vọng có thể đến bái kiến tỷ tỷ. Tỷ tỷ được gả sớm, tiểu nha đầu bọn muội đều vô cùng sùng bái tỷ tỷ, hận không thể có thể luôn được thân cận mỗi ngày. Đổi lại là muội, chuyện tốt ao ước cả đời thế mà lại bị tước đoạt đi, ai mà không tức giận khổ sở chứ?”

Thái tử phi nghe xong mỉm cười, thân hình nhỏ nhắn