XtGem Forum catalog
Hoàng thượng nói phải

Hoàng thượng nói phải

Tác giả: Tịch Quyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323223

Bình chọn: 10.00/10/322 lượt.

của các nàng, cho nên thần thiếp tạm thời không an bài chức vụ cho các nàng. An bài như thế, ngày sau mặc kệ ai tới chưởng lý hậu cung, đều có thể thuận lợi bắt đầu. Đương nhiên, nếu có chút không hoàn thiện, thừa dịp này có thể từng bước tìm ra vấn đề, gia dĩ cải tiến.”

Tử Quang Đế sau khi nghe xong, không nói gì.

Minh Ân Hoa lặng lẽ ngẩng đầu, muốn biết vì sao hắn lặng im, lại nhìn đến hắn lấy một vẻ mặt kỳ dị nhìn nàng, tựa hồ là có chút thưởng thức, lại hoặc như là có chút tức giận. Làm sao có thể đồng thời tồn tại hai loại cảm xúc này? Nhất định là nàng nhìn lầm rồi.

“Hoàng Thượng, nếu ngài cho rằng thần thiếp an bài coi như thỏa đáng, không có nghi ngờ gì nữa, thỉnh người cho phép thần thiếp hồi gia thăm mẫu thân một thời gian đi.”

“Nàng nói một thời gian, là bao lâu?”

“Dạ… Ba tháng… Không, một tháng là tốt rồi”.

“Nàng lại mặt chỉ là vì mẫu thân bệnh sao?” . Hắn hỏi. Ba tháng, rồi một tháng? Còn một tháng thì tưởng hắn sẽ cho phép sao? Hừ! nghĩ cũng đừng có nghĩ!

“Đương nhiên…

Nàng định cúi đầu, lại bị ngón tay hắn cường ngạnh ngăn cản. Cằm bị cầm chặt chẽ, chỉ có thể nhìn lên góc độ của hắn.

“Nói thật đi”. Hắn ra lệnh. Hắn thực hận không thể nhìn thấy nước mắt của nàng.

Nói thật ra sao? Minh Ân Hoa trên mặt bình tĩnh rốt cục vỡ vụn, có vẻ có chút thống khổ, ngữ khí khẽ run nói:

“Hoàng Thượng… Thần thiếp thực cố gắng… Thực cố gắng học… Làm một thâm minh đại nghĩa cung phi… Nhưng là, có đôi khi, không biết nên làm như thế nào để thích ứng, cũng biết chính mình trong khoảng thời gian ngắn không thể làm được nhiều việc… Thần thiếp thật khổ sở, cho nên thần thiếp nhất định phải rời khỏi đây một thời gian… Thỉnh Hoàng Thượng ân chuẩn.”

“Nàng khổ sở, cho nên không muốn nhìn thấy trẫm phải không?” . Hắn trong giọng nói không mang theo cảm xúc, làm cho người ta nghe không rõ hắn hỉ hay nộ.

“Phải!” . Nàng không có chần chờ đáp lại.

“To gan!” . Như trách cứ, nhưng thoạt nhìn hoàn toàn không có bộ dạng tức giận.

“Nếu trẫm cứ nhất quyết không chịu ân chuẩn thì sao?” .Hắn buông tay đang chặn sau lưng nàng, chậm rãi ngồi xổm xuống, cùng nàng mặt đối mặt.” Nàng định làm như thế nào?”

“Thần thiếp có thể sao?” . Nàng sầu bi nói: “Thần thiếp không thể làm gì.”

“Sẽ hận trẫm sao?”

Nàng bình tĩnh nhìn hắn, đánh giá ánh mắt lợi hại của hắn, thản nhiên không ngại.

“Không, thần thiếp sẽ không hận người.”

“Vì sao không hận? Bởi vì yêu sao?” . Hắn ngữ khí mang theo một chút đùa cợt. Nàng dũng cảm mà chân thành nói:

“Đúng vậy, thiếp yêu người. Bởi vì thần thiếp yêu người“

“Vĩnh viễn sẽ yêu sao?” Hắn vẫn miệng đùa cợt, nhưng vì sao nàng nghe qua lại như là hắn đang kinh thường sự hứa hẹn?

Nàng không trả lời.

Hắn chờ không kiên nhẫn, lại hỏi:

“Nàng đem lời yêu nói kiên định được như vậy, mà không có tự tin yêu đến vĩnh viễn sao?”

Nàng đột nhiên cười đến mơ hồ, lạnh nhạt nói:

“Tình yêu không phải huyết thống chém không đứt, tình yêu không phải không có nó sẽ không có đồ ăn mà sống, tình yêu không phải vĩnh viễn ở trên trời với ánh trăng sao, cho nên nếu thiếp hiện tại cam đoan với người cả đời vĩnh viễn không thay đổi, cũng nhất định là giả.”

“Nàng!” . Tử Quang đế cảm thấy có cảm giác bị phản bội thiêu đốt.

“Thần thiếp chỉ có thể cam đoan, thần thiếp sẽ yêu người đến ngày nào đó không thể yêu người. Có lẽ là vĩnh viễn, có lẽ là…”. Nàng không nói thêm gì đi nữa.

Tử Quang Đế thực đã bị dọa, nếu đem nửa câu sau nói xong, đừng nói về nhà mẹ đẻ, nàng chỉ sợ ngay cả Minh Hạ Cung cũng không thể trở về, cả đời ở tại ngự thư phòng, hoàn toàn biến thành một dấu chấm tròn trĩnh.

Không khí phi thường dọa người im lặng ở ngự thư phòng giằng co một hồi lâu …

Nàng quỳ đến hai chân run lên, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra muốn ngất xỉu, rốt cuộc chịu không nổi, run rẩy lên tiếng:

“Hoàng Thượng…“

Thanh âm nàng gọi hắn hoàn hồn, hắn mới phát hiện ra sắc mặt nàng trắng bệch, bộ dạng thê thảm. Một tay hắn kéo nàng lên, để cả thân thể vô lực của nàng tựa vào lòng hắn, hai tay mát xa cho thân thể cứng ngắc của nàng, khẩu khí và động tác ôn nhu nhưng không kém phần sắc bén:

“Nàng về đi, ta sẽ cho người cùng nàng hồi Minh Hạ Cung“. Nàng muốn chạy sao? Đừng nghĩ như vậy.

Chương 10 phần 1

Chương 10

Qua buổi trưa của ngày thứ hai, Minh Ân Hoa cuối cùng cũng trở về nhà mẹ đẻ. Đầu tiên bao giờ cũng là quốc lễ, sau mới là gia lễ. Ở giữa sảnh, sau khi được mọi người trong Minh gia chỉnh tề nghênh đón cùng bái kiến, nàng trở về phòng thay triều phục cung phi, rồi mới đi ra cho cha mẹ hành lễ.

Sau một hồi vui vẻ cười đùa hết sức náo nhiệt, vì sự kiên trì của nàng gia yến mới kết thúc. Đỡ mẫu thân trở lại sân, nàng cùng với chị dâu, các vị tỷ t vừa đi vừa tán gẫu. Bởi vì thời gian trở về có hạn, không có cách nào khác, nàng đành phải hi sinh thời gian ngủ, đi đến thư phòng của phụ thân, vừa mới vào đã bắt gặp phụ thân cùng hai vị thân ca ca của nàng đang chờ hồi lâu.

Cũng chỉ có tranh thủ tối nay mới có thời gian cho đời thứ hai của Minh gia bọn họ nói chuyện riêng. Hội nghị ngày mai, tất cả những người có quyền trong gia t