The Soda Pop
Hoàng thượng nói phải

Hoàng thượng nói phải

Tác giả: Tịch Quyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322713

Bình chọn: 8.00/10/271 lượt.

đẻ ôn chút chuyện cũng là chuyện không sai.”

“Ngươi đem những bái thiếp này đi đăng kí rồi sao?” – Minh Ân Hoa vươn tay tiếp nhận bái thiếp, trầm giọng hỏi.

“Không đâu. Đều chưa đăng ký. Còn chưa có thỉnh nương nương xem qua, nô tỳ không dám tự mình chủ trương.” – Minh Thúy hầu hạ Minh Ân Hoa từ thuở nhỏ, chính là người mà Minh Ân Hoa tín nhiệm cùng yêu thích nhất. Đương nhiên biết Minh Thúy làm việc luôn rất có đạo lý. Nàng ta có ba ưu điểm lớn nhất: trung thành, không tự cho là thông minh, làm việc chừng mực điều tiết rất khá, biết chuyện gì có thể tự quyết định, chuyện gì nên đi trước xin chỉ thị.

Minh Ân Hoa tùy tiện lật xem những tấm bái thiếp này, nhìn danh tự, có thể ở trong đầu miêu tả xem sau cái tên này có thế lực nào chống lưng. Quả thật đều là những người phải cẩn thận ứng đối, nếu tùy tiện coi như không thấy, sẽ không khỏi gây ra bất bình, lời ra tiếng vào sẽ sinh ra không ít phiền toái. Nàng có thể mặc kệ những phiền toái đó, nhưng không nghĩ để những chuyện vô vị như vậy liên lụy đến người nhà. Dù sao toàn bộ Minh gia từ cao tới thấp, trừ phụ mẫu cùng huynh trưởng của mình, còn lại những người khác đối đối với nàng có rất nhiều oán hận thâm sâu.

Hai năm trước nàng ngoài ý muốn phải khâm điểm gả tiến hoàng thất, thế vào chỗ tỷ tỷ vì bạo bệnh mà chết, lấy người vừa mới trở thành tân đế. Gả ột bậc thiên tử tuổi còn trẻ lại anh tuấn, nghi thức hết sức xa hoa vinh sủng, điều đó đâu chỉ làm bức bối nử tử trong trong thiên hạ, ngay cả toàn bộ nữ nhân trong gia tộc họ Minh, mặc kệ đã xuất giá hay chưa có nơi có chốn, đều bởi vậy mà đố kị không thôi, hận không thể gả cho vị đế vương, để mình có thể được hưởng những lễ nghi chỉ dành cho thê tử của hoàng đế kia!

Vô luận nói như thế nào, vị trí thay thế tỷ tỷ này cũng không nên đến lượt nàng, mỗi người đều nghĩ như vậy.p>

Tỷ tỷ vốn thân thể vô cùng kém, sau khi liều cả sinh mạng, thật vất vả sinh hạ được một nhi nữ thì cơ thể liền suy yếu vô cùng nhanh chóng. Kế tiếp hai năm sau, cơ hồ không hề có chuyển biến. Tất cả mọi người đều biết thái tử phi đã bệnh quá nặng, không còn sống được bao lâu nữa. Khi đó Minh gia từ trên xuống dưới đã bắt đầu lo lắng thái tử phi nếu bất hạnh qua đời, ai sẽ là người thế vào vị trí của Minh Ân Nhã đây? Toàn bộ gia tộc họ Minh có mười mấy vị tiểu thư khả ái có thể được lựa chọn, vì thế những bậc phụ mẫu của các thiên kim tiểu thư đều đem hết tài lực thần thông, hướng tộc trưởng tạo áp lực tiến cử, hạ quyết tâm muốn cho khuê nữ nhà minh có thể một bước hóa phượng hoàng. Cuối cùng, Minh Ân Hoa được chọn vào vị trí ấy, lại không thể ọi người trong gia tộc một cái giải thích hợp lý, vì thế những oán hận này cứ càng ngày càng sâu hơn.

“Ngày mai ngươi đi Nghị Xá đăng ký đi. Hồi đáp lại bái thiếp, các nàng tháng sau có thể vào bái kiến.” Không thể đem khẩu khí thật sự trong lòng phán ra, Minh Ân Hoa có điểm mỏi mệt, đối với Minh Thúy tùy tiện phân phó.

Minh Thúy kính cẩn trọng gật đầu, theo:

“Vâng, nô tỳ sẽ an bài chu đáo.”

“Còn có chuyện gì sao?” – Cho rằng sự tình đã xử lý xong, tính vùi đầu biên soạn giáo án cho trẻ nhỏ, lại thấy Minh Thúy không lui ra, vì thế bình tĩnh ngẩng đầu lên, hỏi một câu.

“Nô tỳ xem qua thấy y phục mùa xuân của nương nương đã được sửa sang lại, hiện tại đã để người ta đưa tới Hương Phòng huân hương bạc hà, buổi tối có thể mặc được rồi.”

“Buổi tối?” Minh Ân Hoa suy nghĩ một chút, ẩn ẩn biết đây là cái ý tứ gì, nhưng vẫn là không muốn chấp nhận nên hỏi: “Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?”

“Dạ, bẩm đã mười lăm, nương nương.”

“Là mười lăm sao? Ta nhớ rõ đã nhiều ngày không thấy ánh trăng.”

“Bởi vì thiên hợp với âm bốn năm ngày, đâu chỉ buổi tối không thấy được mặt trăng, ngay cả ban ngày cũng ít thấy ánh mặt trời.” – Minh Thúy khẽ mỉm cười nói, làm bộ như không thấy được trên mặt chủ tử hiện lên một tia không tình nguyện khó phát hiện ra kia.

“Gần đây Hoàng Thượng không phải vội vàng cùng quần thần thảo luận việc phía nam có giặc cỏ nổi lên hoành hành? Tháng này cũng vô cùng bận rộn… Đúng rồi, Hoàng Thượng hôm qua hoặc ngày hôm trước, đã đi Vịnh Đông Cung rồi chứ?”

“Không đâu, chỗ Kính Sự phòng không thấy ghi lại.”

Minh Ân Hoa nhẹ nhàng thở ra:

“Tốt lắm, phân phó các cung nữ không cần phải vội. Hoàng Thượng đêm nay sẽ không lại đây, nếu đêm nay cần triệu hạnh, nơi cần đi sẽ là Vịnh Đông Cung, nếu không phải thì là đến chỗ Trương Phi.” “Nương nương, vẫn là để nô tỳ đem hết thảy đều chuẩn bị tốt đi. Cho dù Hoàng Thượng không đến đây, thì từng việc nhỏ trong Minh Hạ Cung cũng không thể qua loa, cái này gọi là để ngừa vạn nhất.”

“Ngươi thật sự chưa từ bỏ ý định.”

“Tuy rằng nương nương phỏng đoán thật sự có đạo lý, nhưng mà mặc kệ nói như thế nào, mười lăm hàng tháng Hoàng Thượng đều đến Minh Hạ Cung. Cho dù tháng này bởi vì triều chính bận rộn, ban ngày có chút hỗn loạn, Hoàng Thượng khả năng sẽ không thể đến được, nhưng quả thật dù sao tháng này còn chưa có sủng hạnh Vịnh Đông Cung nương nương, nếu không đi đến chỗ nàng ta, trực tiếp đi tới Minh Hạ Cung, thì cũng có chút phiền toái. Nói vậy