ặt trời đang zần zần ló dạng phía sau núi…mang ánh sáng đến cho ngày mới….nhỏ tính gọi hắn để cùng thưởng thức nhưng lại k thấy hắn đâu…bấy h nhỏ mới để ý nhỏ nằm trên 1 lớp áo được lót rất cẩn thận bên dưới và 1 chiếc áo mỏng nữa làm gối cho nhỏ….nhỏ cầm áo lên hít mùi hương trên áo vẫn kon’ vương mùi nước hoa ma’ hắn vẫn dùng….
_zậy rồi ak’….
Hắn xuất hiện từ phía sau lam’ nhỏ zật mình way lại
_aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……………
_hét cái j’ thế…hắn zật mình wat’
_sao….sao cậu k mặc áo
_tôi cóa mặc áo balo nek’ cô k thấy ak’…
_nhưng….nhưng áo cậu đâu sao lại có cái áo balo thế
_thế cái ai đang cầm trên tay là j’…thế cái ai đang ngồi lên la’ j’….
h nhỏ mới bừng tỉnh áo hắn lót cho nhỏ ngủ…nhỏ nhìn cái áo rồi ngước lên nhìn hắn cười khổ…
_hj…xl~…của cậu đây….nhỏ đưa cái áo thun lại cho hắn mặt vào,,
_lại xl~…..
_hj…ma’ cậu đi đâu thế…
_đi dòng dòng và…………hắn lấy sau lưng ra 1 bó hoa cỏ lau thật đẹp
_cho cô….hắn chìa ra trước mặt nhỏ
Nhỏ ngơ ngác nhìn bó hoa….sau đóa lại nhìn vào mặt hắn ngơ ngác…nhưng sau đóa lại nở 1 nụ cười thật đẹp…nhỏ đứng lên cầm bó hoa xong ôm chầm lấy hắn…đặt 1 nụ hôn rất nhanh nhưng ngọt ngào trên má hắn….
_cám ơn cậu
(bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro ,chúc các bạn vui vẻ)
HẮn và cậu sau khi bàn bạc xong…tối đến cả 2 cùng ngồi nc vs ông HOàng…
_bố lát ăn cơm xong chúng kon mún nói vs bố 1 chuyện
Cậu mở lời trước…..
_j’ thế …nói luôn h đi nek’….Ông Hoàng ngước lên nhìn cậu vs vẻ mặt tò mò…..
_không đc….chút nữa ăn cơm xong chúng kon mới nói….
_bảo bối…..Ông Hoàng way wa nhìn Hắn vs ánh mắt long lanh
_không đc pố….ăn xong đi
Ông hoàng nge 2 cậu kon trai kiên quyết như vậy thì cố gắng ăn cho nhanh chén cơm của mình…cậu và hắn thấy vậy cũng phải phì cười..không ngờ bố của họ lại trẻ kon đến mức đó..nhưng không bk sau khi ông nge đc cái chuyện và cậu và hắn muốn nói thi’ lịu ông có còn như vậy hay không…..
——————
3 bố kon ăn cơm xong thi’ ra ghế sopha ở phòng khách ngồi.
_xong rồi bjo các con nói đi…
_chuyện la’ vầy bố ak’…..cậu nói
_a2 để e nói cho…..hắn cắt ngang câu nói cảu cậu
_thật chứ…haizzzz….may wa’ anh đang k bk nói thế nào…hehehe
_2 đứa nói nhanh đi đừng có ấp úng nữa….
_ak’ dạ…la’ vầy bố xem cái này đi….hắn đưa tờ giấy xét ngiệm cho ông hoàng
Ông mở ra xem….đọc đc vài dòng mặt ông bắt đầu tối sầm lại
_bảo bối….đây là j???/zọng ông như ngẹn lại cũng cóa phần khó chịu
_pố cũng thấy rồi đó chuyện là D nó đang có 1 khối máu tụ trong đầu và….
_pố k hỏi kon….ông way wa nói vs cậu…pố muốn D giải thíc cho pố chuyện này là thế nào và lý do vì sao lại có chuyện này…
_dạ….chuyện la’ vầy ạ…
Rồi hắn kể cho ông nge từ chuyện hắn bị đánh cho đến lúc nằm viện….rồi mới đây những cơn đau đầu kéo dài nên hắn đến bv để kt thi’ bs bảo hắn có 1 khối máu tụ trong đâu cần phải phẫu thuật nêu k sẽ bị mù và tình hình là những bv trong nước vẫn chưa có khả năng phẩu thuật để lấy hết khối máu ra
_nói cho pố bk ai đã đánh kon….pố sẽ cho chúng nó bk hậu wa dám đánh kon trai bảo bối của ta…..mặt ông lúc này đằng đằng xác khí tưởng chừng như chỉ cần gặp đc cái dám đã đánh D thi’ ông sẽ xé xác chúng ra vậy
_thôi ma’ bố chuyện cũng lâu rồi vấn đề bây h la’ lo cho D đi mổ cái đã
_uhm….pố sẽ nói vs mẹ
_Không…cả cậu và hắn đồng thanh
Ông hơi zật mình….vì sao 2 cậu kon trai ông lại phản ứng zữ zội vậy
_sao lại không…mẹ cũng phải bk đc chuyện này chứ
_không đc đâu pố…tụi con muốn nc vs bố cũng là vì không muốn cho mẹ bk…binh tình của mẹ vừa khỏe lại..mẹ cũng vừa đc gặp D mà bjo bố nói cho mẹ bk D sắp bị mù lịu mẹ có chấp nhận đk….có thể mẹ sẽ lại bị shock đó..hậu wa? không lường trước đc……….
cậu giải thích cho ông nge…khi nge cậu nói ông thấy cũng có lý….tình hình sức khỏe của vợ ông hiện đang rất íu nếu để pà bk chuyện này thi’….
_vậy bjo các con tính sao…trc sau j’ mẹ kon cũng sẽ bk…ta đưa D đi thi’ Ok thôi đóa là chuyện nhỏ vs ta nhưng lỡ mẹ kon hỏi D đâu ta sẽ nói thế nào…
_bjo ta cứ dấu mẹ nói là D đi du học…đợi đến khi mẹ khỏe lại chúng ta hãy nói vs mẹ sau đc chứ…
_uhm…cứ qđ vậy đi….ta sẽ tìm bv giỏi nhất để điều trị cho kon kon trai….ôi bảo bối của ta….ông ôm D xụt xịt…
sáng hôm sau ông nói vs hắn
_kon chuẩn bị hành lý đi…đêm nay chúng ta sẽ sang Pháp…ở đó sẽ cóa những bác sĩ giỏi nhất điều trị cho kon
_tối nay sao bố….nhanh vậy ạ
_không nhanh j’ cả….bệnh tình của kon quan trọng hơn…bố đã hỏi bs bên đó rồi thời gian điều trị chak chắn sẽ lâu có khi la’ 1 or 2 năm nên chúng ta phải đi càng sớm càng tốt…
_nhưng….
_không nhưng j’ hết…kon lên thu dọn đồ đi…pố đã mua vé máy bay rồi…
_dạ……
Hắn lên lầu thu dọn vài bộ quần áo nhưng tâm trí hắn cứ để đâu đâu…hắn mới vừa bk nhỏ iu hắn chứ không phải những ng’ kia thi’ h tối nay hắn phải sang Pháp…ma’ thời gian điều trị lại rất lâu hắn k bk có nên nói vs nhỏ k….hắn iu nhỏ thật nhưng k muốn nhỏ phải chờ đợi mình trong đau khổ đc….nên hắn qđ không nói vs nhỏ bịnh tình của hắn cũng không mún nhỏ thấy có lỗi vi’ vì nhỏ mà hắn mới bị như vậy…..
Dọn dẹp xong hắn qđ đi mua cho nhỏ 1 món wa’ xem như wa’ chia tay…