Pair of Vintage Old School Fru
Hoàng Tử Băng Giá

Hoàng Tử Băng Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322491

Bình chọn: 8.00/10/249 lượt.

ang nhẹ nhàng để nhỏ nằm xún zường…

_ uhm…Ngọc nài..e woa nhà Bác Liên gọi bác jum’ 2 nhờ tý nhá…

_ dạ..nhỏ N đáp lễ phép rồi chạy woa nhà bác Liên

1 lúc sau bác L wa

_ coa j k D…-bác nhẹ nhàng hỏi

_bạn cháu cô ấy bị ướt mưa…nhờ bác thay đồ jum’ cô ấy chứ cháu sợ cô ấy bị cảm

Bác L nhìn hắn nở 1 nụ cười zan zan…làm hắn đỏ mặt phân bua…

_ chúng cháu k cóa j’ đâu…cô ấy bị mưa ướt rồi bị ngất cháu thì k bk nhà nên đưa cô ấy zia’ đây

_thì bác cóa nói j’ đâu ma’ cháu phải thanh minh.._bác L cười rồi lên thay đồ cho nhỏ

Hắn sau khi ru cho pé N ngủ thì way lại phòng thấy nhỏ vẫn đang nằm…hắn liếc nhìn nhỏ rồi đi xún phòng tắm.

.

Lên phòng ngồi đc 1 chút thì nhỏ cựa mình tỉnh zậy…thấy choáng…và nhìn ngôi nhà nhỏ xíu lạ hoắc nhỏ nhìn quanh thì thấy hắn…nhỏ nói

_ Sao tôi lại ở đây..

_ cÔ ngất…tôi k bk nha’ cô nên mang cô về nhà tôi..-hắn đáp ma’ mắt vẫn k rời khỏi cuốn truyện

_ak’…zậy ak’…nhỏ nhìn wanh lần nữa rồi nhìn xún bộ đồ..thấy 1 cái áo thun và 1 cái quần rộng thùng

thình…1 ý ngĩ lướt nhanh woa đầu nhỏ rồi mặt nhỏ tự dưng đỏ lên nhỏ hét..

_ TÊN BIẾN THÁI KIA ANH ĐÃ LÀM J’ TÔI ZẬY HA? ĐÂY LÀ ĐỒ CỦA AI…ĐỒ TÔI ĐÂu???

Hắn chạy tới bị miệng nhỏ rồi nói…

_cô pé cái mồm thôi..pé N đang ngủ

_ ược oy’…ả ôi a i…( được rồi..thả tôi ra đi) nhỏ nói

Hắn từ từ thả nhỏ ra rồi nói

_ đồ cô đang mặt là đồ của tôi…hồi nãi cô ướt tôi sợ cô lạnh/…mà cũng k phải do tôi thay đâu nên đừng lo

Nhỏ nhìn hắn k nói j’…nhỏ đánh trống lãng sang chuyện khác.

_ nhà a nhỏ thật đấy…chưa = cái phòng tắm nhà tôi nữa…nhưng đc cái rất gọn gang…nhỏ cười

_ Hắn k thèm để ý lời nhỏ nói mà lấy hợp cứu thương rồi nhẹ nhàng nâng chân nó lên xác trùng..nhỏ zật mình rụt chân lại hỏi

_anh…anh đang làm j’ zậy

_ hăn nói…rửa vết thương cho cô..hay cô mún nó nhiễm trùng..vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng xác trùng nhỏ cắn răng chju đựng mặt nhăn nhó…hắn băng vết thương lại rồi hắn nhìn nhỏ rồi nói

_cô ngủ típ đi..tôi xún nhà zưới ngủ. hắn nói rồi mở tủ lấy 1 cái gối rồi đi ra cửa..nhỏ nhìn hắn rồi nói vọng ra..

_ Cám ơn…chúc ngủ ngon

Hắn k đáp chỉ nhẹ mỉm cười rồi xún nhà…

Trời sáng tiếng chim hót líu lo…ánh nắng soi rọi vào mặt nhỏ làm nhỏ khẽ nhăn mặt rồi cựa mình nhưng nhỏ chưa zậy mà trùm chăn lên ngủ típ…hắn ở zưới nhà sau khi làm đồ ăn sáng và cơm hộp cho pữa trưa xong hắn nhìn đồng hồ…thấy đã 7h mà chưa thấy động tĩnh j’ của nhỏ…hắn đi lên phòng…hắn lay lay ng nhỏ nói

_ 7h rồi đấy chưa chịu zậy nữa thì trễ học đóa

………

_ nài…..kon nhỏ kia….

………..

Gọi nãy h mà ko thấy nó có động tĩnh j’ hắn pưcj mình giật cái mềm ra…( bạo lực pà cố) hắn thấy nhỏ đang nằm co rúm lại…mặt mày thì nhăn nhó…mồ hôi đổ đầy trán..hắn lấy tay sờ lên trán nhỏ thấy nóng..hắn way ra đi xún nhà lấy khăn ướt lên đắp cho nhỏ…oy’ way ra nói vs N…

_ N ngoan woa nhờ bác Liên zẫn đi học nhá….chị Hân bị rồi nên 2 phải cs chị ý- hắn nói oy’ mỉm cười xoa đầu nhỏ

nhỏ Ngọc đã wen vs việc được hắn zẫn đến trường hôm nay lại k được hắn zẫn đi nên nhất quyết k chịu để bác L dẫn đi nhỏ nũng nịu..

_ Ứ….N mún 2 zẫn N đi cơ…N k đi vs bác L đâu…ứ chịu…2 k zẫn N đi thì N k đi học đâu…- nói rồi nhỏ òa khóc

_thÔi ma…N ngoan..để bác L dẫn N đi…chiu’ N zia’ 2 nấu chè bưởi cho N đc dk nak’…- hắn cố gắng zụ zỗ N = món ma’ nhỏ thíc nhất…thế la’ cuối cùng cũng dính chưởng..nhỏ N sau khi nge thấy chè bưởi liền ngưng khóc rồi gật đầu chịu để bác L dẫn đi học

Sau 1 hồi năn nỉ vất vả..hắn way lại vào phòng để xem nhỏ thế nào thì thấy mặt nhỏ nhìn cóa vẻ khó chịu lắm..hắn cứ ngồi 1 bên vắt khăn thấm mồ hôi cho nhỏ…sau hơn 2 tiếng thấy gương mặt nhỏ đã k kon’ khó chịu nữa…hắn đi xuống nhà nấu 1 bát cháo hành nhìu tiêu cho nhỏ giải cảm…hắn để tô cháo lên bàn gần đầu zường rồi đi ra ngoài…nhỏ tỉnh zậy thấy người ê ẩm..đưa mắt nhìn quanh nhỏ thấy bên cạnh nào thau nào khăn…trên bàn còn có 1 tô cháo…nhỏ lầm bầm

_ người ta đang bịnh ma’ đi đâu thế k biết…

Nhỏ ráng rướng ng’ tới để bưng tô cháo thì thấy 1 mảnh giấy do hắn ghi

” Zậy thì ăn cháo đi…tôi đi mua thuốc!”

nhỏ nhìn tờ giấy rồi mỉm cười nói

_ k ngờ chữ kon trai ma’ đẹp như zậy…đẹp hơn cả chữ của mình..nói rồi lại nhẹ mỉm cười rồi ăn hết tô cháo…

Ăn xong nhỏ ngồi zậy đi lang thang trong nha’….nhưng nhỏ thấy lạ 1 điều là sao những bức hình ở trong nhà đều chỉ cóa hắn và pé N ma’ k thấy hình pama hắn…nhỏ bước tới bàn gần ghế sofa cầm 1 khung ảnh lên xem…trong đóa là hình hắn đang bế pé N hồi kon’ nhỏ vag hắn đang cười rất tươi nhỏ nhìn zô tắm hình mê mẩn vì nụ cười đóa nhỏ ngĩ thầm

” cười zậy cóa phải đẹp trai hơn không….sao suốt ngày cứ làm mặt lạnh thế………”

_ đã đở chưa sao k nằm ngĩ ma’ đi lang thang thế.._ tiếng nói của hắn làm nhỏ giật mình cắt ngang zòng sn~ nhỏ nói

_ anh làm j’ ma’ xuất hiện như ma thế…a k bk gõ cửa ak’…-nhỏ zật mình rồi way lại gắt

_ Ơ!!cô hay nhỉ…nha’ tôi đi ra đi zô la’ chuyện của tôi…

nhỏ đơ cứng họng nhìn hắn k nói j’…hắn đi từ trong bếp ra tay cầm ly nước và bịch thuốc oy’ nói

_ Đã ăn hết cháo chưa

_ rôi…nhỏ đáp zọng zận lẫy

_ uhm…zậy ún thuốc đi..hắn nói rồi đặt ly nước vs gói thuốc lên bàn xo