
Hoàng Tử Bé
Tác giả: Antoine de Saint-Exupéry
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 321805
Bình chọn: 7.00/10/180 lượt.
đúng đắn hơn, không quan trọng hơn những bài tính cộng của một cái ông to tướng mặt mũi đỏ gay hay sao? Và nếu như tôi, tôi biết một cái hoa duy nhất trên đời không có ở đâu ngoài tinh cầu của tôi, thế mà một con cừu nhỏ có thể huỷ hoại nó bằng cách táp một cái mà thôi, vào một buổi sáng nào đó, mà không hề biết là mình vừa làm cái gì, chuyện đó không quan trọng hay sao!
Em đỏ mặt rồi nói tiếp:
– Khi một người yêu một đoá hoa duy nhất trong hàng triệu triệu ngôi sao, thì chỉ nhìn những ngôi sao là đủ làm cho anh ta hạnh phúc. Anh ta nghĩ: “Đoá hoa của mình ở đâu đó trên kia…” Nhưng nếu con cừu mà ăn đoá hoa đi, thì anh ta sẽ thấy như là tất cả các ngôi sao tự nhiên tắt lịm! Và chuyện đó không quan trọng hay sao!
Em nghẹn ngào không nói được nữa. Thốt nhiên em bật lên nức nở. Đêm đã buông xuống. Tôi đã bỏ các đồ nghề xuống. Tôi cóc cần cái búa của tôi, cái đinh ốc của tôi, cóc cần cái khát, cóc cần cái chết. Trên một ngôi sao, trên một hành tinh, hành tinh của tôi, trái đất, có một ông hoàng bé nhỏ cần được an ủi! Tôi ôm em trong vòng tay. Tôi ru em. Tôi nói với em: “Đoá hoa mà em yêu không bị nguy đâu… Tôi sẽ vẽ một cái rọ mõm, cho con cừu của em… Tôi…” Tôi không biết nói với em thế nào nữa. Tôi cảm thấy mình rất vụng về. Tôi không biết làm sao với tới được em, đi đâu để gặp được em… Thật huyền bí làm sao, cái xứ sở của nước mắt. VIII
Tôi đã tìm hiểu rất nhanh để hiểu hơn về đoá hoa này. Trên tinh cầu của ông hoàng nhỏ, vẫn thường có những bông hoa rất đơn giản, điểm trang chỉ bằng một vòng cánh hoa, và chẳng chiếm bao nhiêu chỗ, và chẳng làm phiền ai. Một buổi sáng, chúng hiện ra trong cỏ rồi lại héo tàn vào chiều tối. Nhưng cái cây hoa ấy, một ngày kia, đã nảy mầm từ một cái hạt không biết từ đâu tới và ông hoàng nhỏ đã theo dõi cái mầm con không giống với các mầm con nào khác. Nó có thể là một loại baobab mới. Nhưng cái cây nhỏ liền thôi không lớn lên nữa, và bắt đầu sửa soạn để ra hoa. Ông hoàng nhỏ chứng kiến sự xuất hiện một cái nụ lớn, cảm thấy rõ ràng từ cái nụ này sẽ lộ ra một điều kỳ diệu, nhưng đoá hoa vẫn cứ điểm trang hoài, nấp kín trong căn buồng xanh của nó. Hoa chưa chọn kỹ mầu sắc của mình. Hoa chậm rãi trang phục, sửa lại ngay ngắn từng cánh hoa. Hoa không muốn hiện ra nhàu nát như cái mồng gà. Hoa chỉ muốn lộ ra trong sắc hương rực rỡ. Ôi chao! Hoa thật là điệu! Cuộc trang điểm huyền bí của nàng kéo dài từ ngày này sang ngày nọ. Và rồi tới một sớm mai, đúng giờ mặt trời mọc, nàng hiện ra.
Và nàng, vốn đã công phu đến như thế, bây giờ vừa ngáp vừa nói:
– Ôi! Em chỉ vừa thức dậy… Em xin lỗi anh… Tóc tai em còn rũ rượi thế này…
Thế là ông hoàng nhỏ không nén nổi sự ngưỡng mộ:
– Nàng thật là đẹp!– Thật vậy sao, – hoa trả lời một cách nhẹ nhàng – Và em lại cùng sinh ra với vầng dương…
Ông hoàng nhỏ biết ngay cô nàng không lấy gì làm kiêm tốn lắm, nhưng nàng thật là dễ thương!
– Đã đến giờ điểm tâm, có phải anh không, – nàng nói thêm ngay sau đó, – xin anh hãy nhớ đến em…
Thế là ông hoàng nhỏ, đầy xấu hổ, đi tìm một chiếc thùng tưới đầy nước mát và tưới cho bông hoa.
Như vậy đấy, cô nàng đã nhanh chóng làm cho cậu em lo nghĩ với tính kiêu kỳ hơi u ám của cô. Chẳng hạn một hôm, cô đã nói với ông hoàng nhỏ về bốn cái gai của mình: – Chúng có thể tới đây, bọn hổ ấy, với móng vuốt của chúng.
– Trên tinh cầu của anh không có hổ, ông hoàng nhỏ nhận xét. Vả lại, hổ đâu có ăn cỏ.
– Em đâu phải là cỏ, bông hoa nói nhẹ nhàng.
– Xin lỗi…
– Em chẳng sợ gì hổ, nhưng em khiếp gió luồn. Anh có một tấm chắn gió nào không?
“Khiếp gió luồn… đối với một cây nhỏ thế là không hay, ông hoàng nhỏ nhận xét. Cô nàng này thật phức tạp…”
– Chiều tối anh hãy đặt em trong bầu kính nhé. Chỗ anh rét lắm. Thiếu tiện nghi quá. ở chỗ em…
Nhưng cô nàng im bặt. Cô đến đây lúc hãy còn là hạt. Cô chẳng thể hiểu được gì về các thế giới khác. Ngượng vì trót để lộ là mình bốc phét một cách ngây ngô quá như thế, cô húng hoáng ho hai ba lượt để dồn ông hoàng nhỏ vào lúng túng:
– Cái chắn gió, anh có không?…– Anh đã định đi lấy thì em bắt đầu nói!
Thế là cô nàng cố ho mạnh hơn nữa để bắt buộc cậu phải nhận lỗi.
Vậy mà ông hoàng nhỏ, bởi vì ý tốt của tình yêu, vẫn đối xử với cô rất tốt. Chàng đã nghĩ ngợi nghiêm trang về những lời nói vớ vẩn của nàng, và trở nên khổ sở lắm.
“Đáng lẽ tôi không nên nghe, một hôm cậu em thú nhận với tôi, không bao giờ nên nghe loài hoa cả. Chỉ nên nhìn chúng và thở hương thơm của chúng thôi. Cái hoa của tôi làm thơm ngát tinh cầu của tôi, nhưng tôi lại không biết vui lòng. Câu chuyện móng vuốt ấy đáng lẽ làm cho tôi cảm động thì tôi lại bực…”
Cậu còn thú nhận với tôi:
“Ngày ấy, tôi chẳng biết cách hiểu. Đáng lẽ tôi phải xét đoán nàng trên việc làm chứ không phải bằng lời nói. Nàng toả thơm tôi, làm cho tôi sáng rực lên. Đáng lẽ tôi không bao giờ nên bỏ đi cả. Đáng lẽ tôi phải thấy được cái dịu hiền của nàng đằng sau mọi đòi hỏi đáng thương ấy. Loài hoa thường hay mâu thuẫn! Nhưng bấy giờ tôi còn quá trẻ để mà biết yêu nàng.” IX
Tôi đoán rằng em nhờ vào một chuyến thiên di của lo