
à thôi
* * *
-Anh hẹn em ra đây có chuyện gì à?
Sam bước đến trước mặt Phong, bữa tiệc vừa tàn Phong đã gọi nhỏ ra đây. Chần chứ một lúc rồi Phong mới lên tiếng
-Tôi không muốn tiến hành hôn lễ này!
Sam hơi thất vọng, mặc dù biết rằng Phong sẽ nói câu này nhưng nhỏ vẫn mong rằng Phong đã chấp nhận con người của nhỏ. Im lặng vài giây, nhỏ ngước lên nhìn Phong
-Tại sao anh không muốn tiến hành hôn lễ? Anh không yêu em sao?
-Tôi không muốn yêu ai cả
-Tại sao?
-Đơn giản vì tôi không thích và tôi không muốn thực hiện hôn lễ này, hãy tìm cách hủy hôn lễ hoặc hôm đó sẽ không có sự xuất hiện của chú rễ
-……….- Sam mím chặt môi, nhỏ nhìn Phong như cầu khẩn- Hãy cho em thời gian, nếu em vẫn không thể làm anh yêu em, thì em sẽ là người hủy hôn!
-Được thôi, từ bây giờ đến hôn lễ là 1 tuần, cô có một tuần để làm điều đó. Nhưng đừng cố gắng, chỉ thêm thất vọng mà thôi!
Sam gật đầu, nhỏ quay lưng đi khẽ gạt đi giọt nước còn đọng lại ở khóe mắt. Nhỏ đang đau, nhỏ đau không phải vì bị Phong từ chối mà nhỏ đau vì Phong vẫn sống trong quá khứ.
Ngồi lên xe, ông tài xế nhìn Sam, ông rất thương nhỏ, ông xem nhỏ như con của mình vậy. Từ lúc gặp lại Sam, ông lúc nào cũng âm thầm đi theo để bảo vệ cho nhỏ, để nhỏ không bị lạc mất như lúc trước nữa
-Cháu đang buồn sao?
-Dạ! Cháu cảm thấy có lỗi với một người, mình chuyện đã đi quá giới hạn, liệu có thể thay đổi được không bác?
-Còn tùy đó là chuyện gì nữa cháu à! Nếu chàu thấy vẫn có thể quay lại được, thì nên quay lại. Còn nếu đã nhất quyết đi tiếp, thì nên giữ vững quyết định của mình!
-Cháu hiểu rồi!…. Bác đưa cháu đến gặp Quân nhé!
Ông khẽ gật đầu cười nhẹ, đưa nhỏ đến nhà Quân. Lúc buồn nhỏ đều tìm đến Quân để tâm sự và có lẽ bây giờ cũng như vậy!
-Nhi đến đây có chuyện gì vậy?
Ngồi xuống ghế sopha, uống một ngụm nước Quân vừa đưa, nhỏ nhìn Quân ánh mắt có chút buồn
-Phong không quên được Nhi, anh ta vẫn không quên được quá khứ, Nhi phải làm sao đây hả Quân? Làm sao để cho Phong chấp nhận Sam? Hay Nhi nên nói cho anh ta biết sự thật?
Quân khá buồn, cậu nhìn nhỏ, chần chứ một chút suy nghĩ gì đó rồi Quân lên tiếng
-Quân nghĩ Nhi nên tiếp tục, mục đích của Nhi là làm thay đổi suy nghĩ của cậu ta mà! Nhi cần phải làm cho cậu ta yêu con người của hiện tại, không phải của quá khứ…… Vả lại trước đó Nhi đã làm cho cậu ta đau khổ, liệu biết được chuyện này cậu ta có tiếp tục yêu Nhi hay sẽ tức giận vì Nhi đã làm như vậy?
-Nhi….. Nhi không biết nữa! Vậy, Nhi nên tiếp tục cố gắng sao?
-Ừ! Quân nghĩ như vậy….. Có lẽ là đã đi quá xa rồi, không thay đổi được đâu!
-…………… Ừ, thôi! Nhi mệt rồi! Nhi về trước, tạm biệt Quân!
Nhỏ mệt mỏi bước đi. Nếu thật sự hai người có duyên, nếu thật sự có thứ gọi là định mệnh, nhất định, nhất định Phong và nhỏ sẽ trở về với nhau.
* * *
-Ba à, con gái của ba đang rất buồn đó, ba có biết không? Con phải làm gì là tốt nhất đây hả ba? Liệu con có thể làm cho anh ta lại yêu con không
Sam ngồi xuống nói chuyện với ba mình, ông vẫn đang hôn mê, từ ngày trở về nhỏ vẫn luôn nói chuyện với ông, nhỏ tin rằng ông sẽ nghe được nhỏ nói và nhỏ tin rằng ông sẽ tỉnh lại cho dù ông đã ngủ một khoảng thời gian dài.
Mệt mỏi, nhỏ gục đầu bên cạnh ông
* * *
Những ngày tiếp sau đó Sam vẫn cố gắng làm cho Phong vui, nhỏ vẫn luôn theo sát Phong nhưng Phong lại trở về lạnh lung hơn trước. Phong chỉ chịu để nhỏ theo cùng khi ông Trần ra lệnh. Phong cảm thấy mệt mỏi, cậu cần phải làm cho Sam rời đi, vì Sam không bao giờ có thể thay thế Nhi!
* * *
-Này, anh đang nhìn gì vậy?
Ngồi trên thành cầu gió mơn man, trời đêm lung linh sao, khung cảnh thơ mộng. Đưa tay vén những sợi tóc rối qua bên tai, Sam nhìn Phong cười thật tươi
-Không gì cả!
-Vậy sao? Vậy anh có thích ngắm sao không?
-Không!
-Đếm sao rất vui mà! Đếm sao có thể giúp người ta đốt thời gian và cảm thấy vui hơn! Anh thử đếm đi!
-Không thích!
-Sao vậy chứ?
………………….
Và Sam cứ hỏi để bắt chuyện với Phong, còn Phong thì lại kết thúc mọi thứ với những câu trả lời cụt ngủn. Sam cảm thấy chán nản, nhỏ hồi chóng tay lên thành cầu, miệng ngâm nga vài câu hát
“I remember tears streaming down your face
When I said, “I’ll never let you go”
When all those shadows almost killed your light
I remember you said, “Don’t leave me here alone”
But all that’s dead and gone and passed tonight
Just close your eyes
The sun is going down
You’ll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I’ll be safe and sound”
Phong chợt sững sờ, giọng hát đó, giọng hát quen thuộc mà hằng đêm cậu vẫn nghĩ về. Phong vào đôi môi đang mấp máy khe khẽ bài hát, Phong không thể kìm được mình. Toàn thân như không nghe theo lời của bộ não nữa. Đưa tay lên quay kéo mặt nhỏ qua và đặt lên đó một nụ hôn. Nụ hôn mãnh liệt như bao lâu nay kìm nén đều dồn lên đó.
Sam hơi bất ngờ, nhưng nhỏ cũng từ từ nhắm nhận và nhắm mắt lại.
* * *
Phong đưa Sam về nhà, nhỏ ngồi trong xe chần chừ mãi, rồi như lấy hết can đảm, nhỏ quay qua Phong
-Còn 2 ngày nữa……. Liệu em đã c