Polaroid
Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325633

Bình chọn: 9.00/10/563 lượt.

ó chết chắc, lớp này cao lắm là có 1,2 đứa không ghét nó, còn lại thì….. Thôi xong đời!!

Chợt Đoan giơ tay lên. Nó sợ muốn điên lên được…. Chắc chắn là con nhỏ sẽ trả thù nó vụ lúc nãy….. Làm sao đây!! Nó đơ người nhìn Đoan, tiêu rồi!!

Đoan đứng phắt dậy, mặt hớn hở

-Dạ thưa thầy, bạn Bảo Nh……. Ơ…..- nhỏ chưa kịp nói xong cái tên nó thì đã nhận được ánh mắt sắc lạnh của hắn, và ngay sau đó nhỏ im bặt… rồi lại bị ông thầy thúc, nhỏ lắp bắp- Dạ…. bạn Bảo Nhi….. Bạn Bảo Nhi…. không có chép bài của người khác đâu ạ!!- Vừa dứt câu nhỏ liền ngồi ngay xuống

Ông thầy như không tin vào tai mình, con nhỏ nhiều chuyện như Đoan, ghét ai là nói đó. Vậy mà bây giờ lại giấu cho nó sao?? Quyết không chịu thua, ông ta tìm thêm mấy đứa khác. Nhưng kết quả vẫn như vậy. Đâu có ai dại mà đụng đến hội trưởng hội học sinh.

Bất lực trước hoàn cảnh hiện tại, ông thầy đành “thả” nó về. Vui mừng hớn hở, nó ông tập chạy về, không ngờ nhỏ Đoan cũng không tệ lắm (lầm rồi). Tâm trạng nó có lẽ là khá hơn, nhưng dù sao thì không nên ở gần hai tên này và nó quyết định ngồi lập ra một bản kế hoạch để không bị “bám”

Chap 71



Sau một hồi vật vả, cuồi cùng nó cũng lập xong kế hoạch. Một kế hoạch đầy vĩ đại và kinh hoàng!!! Đó là: reng chuông một cái là phóng thật nhanh không chờ ai (Vĩ đại thật!!)

Lập xong kế hoạch, nó lén nhìn qua hai tên kia, lòng thầm cười mãn nguyện vì kế hoạch quá hoàn hảo. “Ta thoát nạn rồi!!!”. Thoàng thấy nụ cười của nó, Quân nhíu mày. Không biết nó lại bày ra trò gì nữa đây!!

Reng….. Reng…..

Thời khắc đã đến, nó đã cất hết tập vở vào trong hộc bàn sẵn hết rồi. Bây giờ chỉ việc co giò lên chạy thôi. Phóng thật nhanh hết tốc lực, nó vẫn nghe những tiếng í ới gọi theo sau “Nhi… Nhi….” và “Này….. này…..”. Cười ha hả vì thành công và thích thú, nó vọt thẳng xuống căng tin.

Tất nhiên là nó sẽ tìm một cái bàn ở chỗ khuất nhất để ngồi, nếu không thì sẽ bị lộ tẩy. Nhanh chóng mua “lương thực tích trữ”. Nó ngồi xuống bàn ăn một cách ngon lành và đầy thoải mái.

Nhưng có điều gì đó lạ thật!! Đã 10” rồi mà chưa thấy động tĩnh gì. Đáng ra thì bây giờ phải thấy 2 tên đó chạy tới chạy lui tìm nó rồi chứ?? Không lẽ đang lập mưu gì sao??

Chợt!!

“MỜI BẠN BẢO NHI 11A1 VỀ PHÒNG HỘI TRƯỞNG!!”

Cuối cùng cũng đã lên tiếng rồi. Hắn nghĩ nó ngốc lắm hay sao mà lại đi đầu lên đó cho hắn tóm!! Nó vẫn còn minh mẫn và nhiều chất xám lắm. Vậy nên mặc kệ, chén tiếp thôi!!!

3” sau

“BẢO NHI!! MI ĐÂY, CÓ CHUYỆN RỒI!! MAU TỚI PHÒNG HỘI TRƯỞNG ĐI, GẤP LẮM!!!”

Nó giật mình, đó là giọng của Mi mà. Giọng nhỏ có vẻ lo lắng quá. Mi nói xảy ra chuyện?? Chuyện gì?? Không lẽ hai tên đó…… Không xong rồi!! Quăng hết d9ng61 thức ăn, nó chạy nhanh tới phòng hội trưởng

Vừa mới tới đầu hành lang nó đã thấy Lam đang đứng thút thít, tay nắm chặt lấy tay Mi làm cho nó càng thêm lo lắng, vội tiến tới hỏi

-Chuyện gì vậy??? Sao mày???

Vừa thấy nó Lam đã quay qua nức nở, nhỏ nói trong tiếng nấc

-Huhu Nhi ơi…….. Phong với Quân…….. Phong với Quân…….. Lúc nãy có…. một đám người kéo đến……….

Nó không thể chịu nổi khi Lam cứ nói ngắt quãng như vậy, nó gắt lên

-Mày nín đi, nói tao nghe coi!!

-Hic…. hic…… mấy người đó bắt Quân với Phong đi rồi!!

-Sao?? Đi đâu??

-Quân thì bị kéo đi cổng sau, Phong thì bị kéo đi cổng trước!!!- Mi giải thích thay Lam vì nhỏ vẫn khóc và chưa nín được

-Sao lại……..?? Duy, Long đâu??

-Duy giúp Quân, Long giúp Phong rồi!!

Mi vừa nói dứt câu, nó vội chạy đi. Bây giờ nó phải đi đâu?? Cổng trước hay cổng sau?? Thật là rắc rối quá…… Tại sao?? Tại sao nó cứ bắt buộc phải chọn……. Điên mất thôi!!…….. Hắn có võ, Long cũng vậy, nhà hắn cũng có địa vị, chắc không sao đâu. Còn Quân vừa về nước làm sao mà xoay sở được…. Đến chỗ Quân trước vậy. Chạy hết tốc lực ra sân sau. Nó mong là Quân và hắn sẽ không có chuyện gì!!

Cuối cùng cũng tới. Nó vội đưa mắt tìm xem đám người kia đang ở đâu. Nhưng nó chỉ thấy Quân thôi, thấy nó Quân lại cười mừng rỡ. Lạ thật!! Chạy tới chỗ Quân nó vội hỏi trong hơi thở mệt mỏi

-Quân……… có sao không??? Đám người…… đó đâu….. rồi???

-À….. Quân đã xử hết rồi, bọn nó trốn hết rồi, không sao đâu

-Vậy……. Duy đâu???

-À Duy đi gọi giáo viên rồi!!

Quân không sao rồi, tốt quá!! Nhưng còn hắn, hắn thì sao? Lỡ như hắn bị bắt đi rồi!! Vội quay lưng toang chạy về cổng trước thì Quân lại níu lấy tay nó

-Nhi đi đâu vậy???

-Nhi đi tìm Phong xem anh ta có gặp chuyện gì không?? Phải giúp anh ta nữa!!

-À…. Phong không sao đâu!! Lúc nãy….. à….. Long gọi điện nói với Quân rồi, Phong không sao hết!! Sắp hết giờ rồi, chúng ta lên lớp đi!!

-Nhưng………

-Lên lớp đi mà!!!

Rồi Quân lại kéo nó đi. Thật sự thì nghe Quân nói nó chỉ an tâm một chút thôi, nó muốn tận mắt thấy hắn không bị gì thì lúc đó nó mới an tâm hoàn toàn được. Nhưng thôi, chắc hắn không sao đâu. Hắn có võ mà, Long cũng có võ, đành bước lên lớp. Nhưng nãy giờ Quân vẫn luôn mỉm cười

—————————

10” trước

Quân thấy nó chạy đi vội vã cất tập vở định đuổi theo thì hắn gọi lại. Hơi khó chịu nhưng Quân vẫn tiến lại chỗ hắn. Giọng hơi gắt

-Chuyện gì vậy?

-Tôi