
nhăn mặt như khỉ ăn ớt.
.
Tôi hiểu ra mọi chuyện, nhanh chóng đưa một chân vắt qua thành cổng rồi nhắm mắt nhắm mũi nhảy uỵch xuống phía dưới. May mắn là người tôi vẫn toàn vẹn, chỉ có cái mông là dính đầy đất cát. Tôi phủi lấy phủi để rồi ngẩng mặt lên chờ đợi Tuấn. Không lâu sau cậu ta cũng vượt rào thành công giống tôi. Cả hai đang loay hoay ôm cặp toan chạy nhanh vào lớp thì đột nhiên, với “tầm nhìn xa trên 100 km” của mình, tôi nhìn thấy thầy giám thị đang lăm lăm tiến về phía chúng tôi đang đứng. Không kịp suy nghĩ gì cả, tôi lấy tay đẩy mạnh khiến Trọng Tuấn lao thẳng vào lùm cây rậm rạp bên trái. Ngay sau đó, tôi vội mở túi ra, lấy trong ngăn ngoài một chiếc giẻ lau bảng rồi cũng ném luôn chiếc cặp của mình về phía bụi cây rậm. Cũng mây mấy lùm cây này phát triển tốt tươi theo năm tháng nên đủ rậm rạp để che được Trọng Tuấn cùng cái cặp to đùng của tôi. Mấy giây sau đó thì thầy giám thị hùng hổ tiến lại, miệng nói lớn:
.
– Em kia! Giờ này em còn ở đây làm gì hả????
.
– Dạ thưa thầy! Hôm nay đến phiên em trực nhật, nhưng cái vòi nước ở bên đó bị hư nên em phải sang đây để giặt khăn lau bảng ạ! – Tôi “ngây thơ” trả lời, cố tạo cho mình một thái độ tự nhiên nhất.
.
– Thế thì còn đứng đây là gì nữa, mau đi giặt khăn rồi vào lớp đi! Lần sau còn để tôi thấy tình trạng này nữa là không xong đâu!
.
Thầy cất lời dọa nạt rồi chắp hai tay ra đằng sau lưng bước đi. Tôi cứ dạ lấy dạ để. Mãi đến khi bóng thầy khuất sau dãy phòng thí nghiệm tôi mới chạy lại phía lùm cây.
.
– Thầy đi rồi! Chui ra mau!
.
Tuấn lồm cồm bò ra. Gương mặt nhăn nhó đến phát tội. Chắc do cú đẩy mạnh của tôi lúc nãy nên thế. Cậu ta đứng hẳn dậy, ném cái cặp cho tôi rồi không nói một lời nào đi thẳng về lớp. Tôi cũng không bận tâm gì chuyện ấy cho lắm. Ai bảo tôi thích cậu ta làm gì.
.
………………………………………………….
.
Trong giờ học.
.
Tôi vẫn nói nhiều như thường ngày và Minh vẫn câm lặng như thường ngày. Có lẽ tôi phải chấp nhận điều đó. Vì dù đã cố gắng lắm rồi nhưng vẫn không thể nào thay đổi được tình hình.
.
– Này ! Cho tôi mượn cây bút đỏ ! – tôi lạnh lùng hỏi.
.
Minh đẩy cây bút đỏ sang phía tôi, mắt vẫn dán lên bảng. Sao mà tôi ghét cái kính cận của cậu ta thế không biết ! Nhìn y đúc kính của Nobita nhưng tôi cam đoan Minh đeo cái kiểu gọng này không phải vì moden mà vì chỉ có cái loại kính này mới hợp với gương mặt khù khờ, lơ ngơ của cậu ấy. Kính cận kiểu gì mà che gần hết khuôn mặt, chỉ còn chừa lại lỗ mũi cùng cái miệng chẳng bao giờ mở của cậu ta.
.
Tôi vùng vằng cầm lấy cây bút đỏ, không biết lớ ngớ thế nào lại làm nó rơi tọt xuống dưới chân bàn. Bực mình chồng chất bực mình, tôi mím môi hùng hổ cúi xuống nhặt. Và đen đủi không dừng lại ngang đó khi mà đầu tôi cụng một cái cốp rõ to vào đầu thằng bạn ngồi bên cạnh (tức Minh) khiến cả hai cùng Á lên một tiếng vì quá đau. Không ai nhường ai, tôi vừa xoa xoa đầu vừa tiếp tục cúi người thấp xuống để nhặt cây bút, Minh cùng thế. Vậy là hai cái đầu cứ loay hoay dưới gầm bàn mặc cho trên này cô giáo cùng tụi bạn cứ hết ồ lên lại à xuống.
.
– Này ! Ai nhờ cậu nhặt dùm bút cho tôi hả ? Quay lên mau ! – tôi lầm rầm.
.
– Vì đó là viết của tôi !
5/Ôi trời ơi ! Tin được không nhỉ ???? Cậu ta vừa trả lời tôi sao ????? Mà còn trả lời một câu hoàn chỉnh nữa chứ ! ( tại thường ngày mỗi lần tôi hỏi cái gì cậu ta cũng chỉ gật đầu, lắc đầu, bất lắm thì chỉ uh mà thôi). Tôi cứ ngây người ra cho đến khi cậu ta nhặt bút lên và ngồi yên vào vị trí. Vài giây sau tôi mới lấy lại tinh thần ngóc đầu lên.
.
– Hai em đang làm cái trò gì thế hả ? – điều tôi không mong muốn cũng đến, cô giáo đã xuất hiện can thiệp.
.
– Dạ không có gì đâu cô ạ ! Tại em bị rớt bút, bạn Minh cũng cúi xuống nhặt dùm nên chúng em bị cụng đầu nhau. – tôi cười cười bao biện.
.
– Lần sau còn làm mất trật tự như thế thì đừng có trách tôi ! – cô giáo nghiêm nghị.
.
Tôi thở phào nhìn cô với ánh mắt biết ơn. Thầy cô của chúng ta thật tuyệt vời, luôn có một sự bao dung nhất định đối với học trò. Tôi quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh, ánh mắt dò hỏi :
.
– Không phải cậu chẳng bao giờ trả lời những câu hỏi của tôi hả ? Sao tự nhiên hôm nay động trời thế ?
.
– Học đi ! – Minh chẳng thèm nhìn tôi.
.
Cảm xúc của tôi bây giờ như thế nào nhỉ ???? Vui ! Đúng thật là vui ! Như vậy công sức bấy lâu nay của tôi kể cũng không uổng phí. Cuối cùng cậu ta cũng dùng lời để giao tiếp với mình.
.
………………………………………………
.
Đúng như tôi dự đoán, một tuần sau, con nhỏ lai Tây đã bị Trọng Tuấn « say goodbye » ! Nghe thiên hạ đồn đại, ngay sau khi bị cậu ta đá, con nhỏ nghỉ học liền mấy ngày trời không dám đến trường. Kể cũng tội, mới ngày nào còn được hotboy quỳ gối dưới chân tỏ tình mà bây giờ đã bị phủi tay chẳng khác nào « chiếc giẻ lau ». Nhiều lúc tôi nghĩ mình cứ đeo đuổi thằng nhóc này như thế, nó đừng có chấp nhận tình cảm của tôi nhưng cũng đừng có xa lánh tôi là được. Chứ nếu trở thành bạn gái của Tuấn, không sớm thì muộn, tôi cũng là một cái giẻ lau không hơn không kém.
.
Trong khi đang loay hoay với biển người đôn