
n lụy mọi người mà thôi “ Phong không nhịn được đẩy tay Nguyệt ra! Xoay người tránh đi“Nhưng là “ quên đi , nói ra đi! Tìm được Thần sau này tôi còn có cơ hội ra tay! “Nhưng là em biết chị Thần ở đâu” dừng bước, quay đầu lại nhìn Nguyệt“Em nói gì? Em biết Thần ở đâu vậy tại sao không nói sớm!” Sắc mặt âm trầm đáng sợ!“Thật xin lỗi em sợ, thật xin lỗi! Cũng là lỗi của em!” Phong nổi giận xông qua túm lấy vai Nguyệt“Nói mau, cậu ấy làm sao, ở đâu ““Chu Mẫn rơi xuống khe suối trong, em vốn là trở lại tìm người giúp, nhưng lại lạc đường, sau chị Thần tìm được em. Vừa đến khe suối cứu Chu Mẫn, nhưng là bản thân lại không cẩn thận rơi xuống, thật xin lỗi, anh Phong “ CHƯƠNG 11 (12)“Ở chổ nào, em còn nhớ rõ vị trí không?” Lắc đầu, “Em là ở trên đường gặp phải bạn học đi tìm em nên mới đi theo trở về !”Quên đi, không trông cậy vào cô nữa “Em trước trở về cùng bọn họ, mấy người chúng ta lại tiếp tục tìm xem” nói xong ra hiệu cho mọi người trở về! Những bạn học khác mặc dù lo lắng nhưng cũng không nói gì, cả nhóm thu thập đồ xong cùng nhau đi xuống núi! Hừ! Băng Thần, coi như mạng cô lớn! Hi vọng bọn họ không tìm thấy cô ta! Ngẩng đầu nhìn sắc trời càng ngày càng mờ! Đi theo mọi người cùng nhau xuống núi!Oa! Lạnh quá! Trời từ từ trở tối bốn phía dần tối đen! Thật đói và lạnh! Chết tiệt! Thân thể cũng nhanh cứng ngắc lại! Cầm lấy ba lô lục lọi một chút xem bên trong còn có đồ gì có thể dùng! Nước! Thức ăn! Ám khí! Đạn mù! Sương phòng thân! Còn có súng! Chờ một chút đây là cái gì, trong tay vuốt một thứ giống như cây gậy dài chừng 10cm! Ân! A! Nhớ rồi, đây là đạn tín hiệu! Được cứu rồi! Tay chân luống cuống vội vàng mở bao! Đốt! “Sưu” hướng lên bầu trời bắn ra một đồ án! Loại đạn tín hiệu này là chuyên dụng trong bang! Cho nên tương đối đặc thù! Tín hiệu vừa phát ra! Không chỉ có Phong và mấy người bọn họ thấy được, những người khác trên chân núi cũng nhìn thấy! CHƯƠNG 12Nguyệt ngồi trong thư phòng, cầm một phần tài liệu trong tay! Hừ! Băng Thần, lại là thiên kim của tập đoàn Băng thị! Hơn nữa còn có liên quan đến hắc đạo! Chẳng qua lũ ngu ngốc kia không tra ra là giao hảo với người nào trong hắc đạo! Có điều tôi nghĩ thế lực cũng không hẳn là lớn lắm! Băng thị! Tôi muốn phá hủy nó! Đây đều là họa do con gái ông gây ra! Đến lúc đó xem cô còn có thể lớn lối như thế nữa không! Một người không có gì lấy cái gì tranh với tôi! Xứng sao?“Uy! Nghe nói Băng thị bây giờ cùng Thượng Tỉnh Tịch của Nhật Bản hợp tác khai phá một hạng mục mới phải không?”“Ân! Không sai! Con hỏi cái này làm gì” trong điện thoại truyền ra thanh âm của một người đàn ông!“Con muốn phá hủy Băng thị, giúp con không? Cha ““Tại sao?”“Không muốn giúp con sao?”“Hãy chờ tin tức của ta!” Người đàn ông suy nghĩ vẫn là thỏa hiệp, ai! Đây là ông nợ cô, thì giúp cô đi!Cúp điện thoại! Nhìn tài liệu trong tay! Phảng phất đã thấy được bộ dạng Băng Thần cửa nát nhà tan rồi! Ha haCầm trong tay một cây bút ghi âm, vội vả chạy về hướng Phong vừa rời đi đây là lời khai của Chu Mẫn, hết thảy đều do Nguyệt âm thầm thiết kế hãm hại tôi! Chỉ cần Phong nghe thấy anh sẽ tin tưởng. Thấy rõ bộ mặt thật của Nguyệt! Tăng nhanh cước bộ! Đi ngang qua một quán cà phê, ân! Tôi nhớ là nhìn thấy Phong đi vào! Có nên vào hay không? Tự hỏi, dù sao cũng là đến tìm anh vậy đi vào thôi! Đi vào phòng cà phê! Nhìn xung quanh“Tiểu thư, cần giúp đỡ sao?” Một nhân viên phục vụ thấy tôi hết nhìn đông lại nhìn tây, cho là tôi cần cái gì đó! Lắc đầu“Không cần, tôi tìm người” ân, hình như là ở bên kia, chuẩn bị đi qua chào hỏi, nhìn thấy có một nam sinh đứng đối diện với Nguyệt! Phong cùng nam sinh kia hình như đang cải vả cái gì đó, thanh âm tương đối lớn, khách khứa chung quanh nhìn bọn họ chằm chằm! Từ từ đến gần!“Cậu rốt cuộc muốn gì?”Nam sinh kia tựa hồ muốn điên rồi“Làm gì, những lời này hẳn là tôi nói mới đúng chứ!” Phong không nhanh không chậm nói còn ưu nhã uống một hớp cà phê“Cậu là gì của cô ấy, tại sao lại can thiệp vào chuyện của chúng tôi ““Tôi là bạn trai của cô ấy, cậu có ý kiến gì không?” Cái gì, bạn trai! Tôi và nam sinh kia bị dọa, bạn trai ư, vậy tôi đây là cái gì?“Đi thôi” Phong kéo tay Nguyệt đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài! Quay đầu lại nhìn thấy tôi! Sửng sốt! Là như vậy, thì ra là hết thảy mọi việc tôi làm đều buồn cười như vậy! Vọng tưởng chỉ cần tôi giải thích rõ hết mọi chuyện! Chỉ cần tôi vạch trần mặt nạ của Nguyệt Phong sẽ tin tôi! Tôi sai lầm rồi sao! Nhìn bọn họ nắm tay nhau! Xoay người chạy đi CHƯƠNG 12 (2)Thần! Cô ấy tại sao lại ở chỗ này, cô đã nghe được cái gì? Nhìn thấy gì? Cúi đầu bàn tay đang nắm lấy Nguyệt, vội vàng hất ra! Muốn đuổi theo giải thích, Nguyệt bắt được“Anh Phong ““Thật xin lỗi, Nguyệt! Thần có thể đã hiểu lầm, anh muốn giải thích rõ ràng với cô ấy” vừa nói liền đi ra ngoài! Nhưng là ngoài cửa đã không thấy bóng dáng của Thần! Cô ấy đi đâu chứ? Nguyệt đuổi theo tới bắt lấy Phong “Anh Phong, Thần kia đối với anh quan trọng đến vậy sao?”Quay đầu nhìn Nguyệt, kiên định gật đầu “Đúng, cô ấy là toàn bộ tánh mạng của anh” Nguyệt tê liệt ngã xuống đất, toàn