Polly po-cket
Hoàng Tử và Em (Prince and Me)

Hoàng Tử và Em (Prince and Me)

Tác giả: Jen

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322545

Bình chọn: 9.5.00/10/254 lượt.

điểm tốt của nó cũng nhiều gần như vậy đó. Thật khó nói! ^-^.

À mà nếu bạn có hỏi thêm là tại sao tôi pro vậy thì đừng quá ngạc nhiên nhé! Đã bảo ba tôi là mafia mà! ^-^ Từ bé xíu tôi đã được làm quen với vũ khí. Kì lạ là tôi chẳng biết tí võ vẽ nào cả. Tất cả những gì mà tôi dùng để đánh phe bên kia đều là võ đường, võ chợ, là do tôi tự… phát minh ra. Người ta bảo tôi đánh thắng vì tôi lì và gan, và cũng vì thế mà tôi rất tự tin vào mình. thành ra một kẻ ương ngạnh trăm trận trăm thắng như ngày hôm nay. À nhầm! Ngày hôm trước, tính từ lúc tôi chưa chết. E hèm! Kể tiếp nè!

Sau khi cánh cửa đại học đóng sập trước mặt không thương tiếc ( học dốt), mặc ẹ khóc than, bắt dùi mài sử sách, tôi xin tiền papa + trấn tiền tiết kiệm của thằng em để chu du thế giới. Và bạn biết không? Lần đầu tiên tôi phone về nhà, thằng em tôi đã rất tức giận tôi. Bạn biết mà! Tôi không hỏi nó mà ăn cắp toàn bộ tiền tiết kiệm – cái thứ mà tôi có chết cũng không có nổi một đồng – của nó ( thực ra có hỏi nó nó cũng có cho đâu nên lấy lun ^-^) Con số mà tôi lấy của nó là rất lớn. Chẹp! Tôi nhớ là con số đầu tiên lớn hơn một, và sau nó là hàng dài 9 chữ số không. Chẹp! Mẹ tôi cho nó nhiều mon lắm mà!Chỉ có tôi nghèo kiết xác, suốt ngày xin tiền baba. tại mẹ bảo khi nào tôi học giỏi mới cho nhiều tiền tiêu vặt =.=! hic!

Sau khi lấy được đủ tiền, tôi đi chu du thế giới và nhanh chóng thích bộ môn trượt tuyết.

Ba lần đầu, tôi trượt rất suôn sẻ, thậm chí tôi còn nổi danh vì học nhanh, học tài, gan dạ, pro nữa cơ đấy! Nhưng đến lần thứ tư, mặc ọi người can ngăn, tôi vác dụng cụ lên núi trượt tuyết.

Và bạn biết không? Tuyết lở. Tôi chôn xác ở cái chốn lạnh lẽo đó. Mấy ngày sau, ba tôi cho người đến nạo vét cả cái núi to bổ chảng để tìm xác của tôi. =.=! với cái lực lượng người kinh khủng đó, xác tôi đã được tìm thấy trong tình trạng còn nguyên vẹn. Tuy vậy, cả xác lẫn hồn đều lạnh cóng. Và giờ thì tôi đã chết! Lala!

Các bạn biết chứ? Đôi khi cái chết đến đâu quá đau đớn. Và tôi còn tự hào rằng trước khi mình chết, mình đã làm được tất cả những gì cần thiết.^-^ Tôi tự hào vì tôi chết đẹp!

***********************

Đám tang của tôi trông rất oai nghiêm. Số người đến dự đám tang có khi còn đông hơn cả một thành phố nữa ấy chứ! Toàn bậc chị em nổi cộm không hà! Bọn họ ai nấy mặt mũi rất ngầu nhưng bí xị, cúi mặt. Ai cũng mặc đồ màu đen, đeo kính đen, trông rất đáng sợ. Chắc hẳn những người yếu tim chẳng dám đến dự đám tang của tôi đâu! ^-^. He he! Lại có thêm một điều đáng tự hào về cái chết của mình!

Nhà tôi, bốn người, giờ còn ba người. Mẹ tôi chỉ nhẹ nhàng chấm nước mắt, thỉnh thoảng nấc lên đau đớn. Chẹp! Tôi chết mà vậy chắc em tôi chết bà sẽ tự tử mất! Bên cạnh, ba tôi im lặng. Chắc ông buồn lắm. =.=! Mất toi người kế thừa sáng giá rồi còn gì nữa! Đã thế, tự dưng phe của ông mất đi một nửa sức mạnh, thua phe mẹ tôi là cái chắc! Giờ thì nhà tôi rõ là

” nhất vợ, nhì chồng

” rồi nhà! Bên cạnh, thê thảm nhất phải kể đến thằng em tôi nước mắt nước mũi tòng tòng, khóc lóc vật vã.

Chẹp! Thật cảm động! nó lại thương tôi đến vậy hả?

Thôi đi em! Chị biết tỏng mày rồi nha! Mày thì thương gì chị? Chỉ là mày thương cho chính mày vì tao chết rồi thì mày vừa phải học như mày và mẹ muốn, vừa phải học võ, làm đầu gấu kế thừa ba. =.=. Kể cũng khổ thân nó thật! Loại con trai hèn như vậy mà muốn rèn luyện thì tốn công ra phết đây!

” Đã hết giờ rồi, cô hãy chuẩn bị trở về địa ngục đi!

” Cái ông thiên thần

“đáng yêu

” lại hiện ra, nói với tôi.

” Cũng được thôi!

” Tôi cười đầy đắc ý. ^-^. Tại tôi chưa chết lần nào, chưa biết địa ngục là thế nào nên tôi rất hớn hở được tới đó đấy mà! Người ta bảo rằng người xấu mới xuống địa ngục, mà tôi, thậm chí tôi còn được lựa chọn lên thiên đường hay xuống địa ngục, ắt hẳn tôi sẽ thuộc vào top những người nổi tiếng và tốt đẹp nhất cái địa ngục đó! chưa kể, tôi còn được tham gia một chuyến thám hiểm kéo dài dài dài mãi nữa ấy chứ!

Yeah! tôi thấy phấn khích quá!

” Đi thôi!

” Ông ta kéo tay tôi, lôi đi. Trong phút chốc, thân hình tôi nhẹ bẫng, chẳng có một chút cảm giác gì về trọng lực cả. Hehe! Vui thật! Tôi chưa từng được tận hưởng cảm giác này bao giờ. ^-^

************************

” Đây là người mới của các người!

” Ông Thiên sứ quăng tôi mạnh xuống nền đất, ánh mắt nhìn người đối diện đầy hằn học.

Tôi tò mò đưa mắt nhìn theo. Đứng trước mặt tôi là một người thanh niên trông khá đẹp trai, nhưng quần áo thì lại chỉ có một màu đen. Yeah! Ắt hẳn đây là quỉ sứ!

” Hello, quỉ sứ!

” Tôi vẫy vẫy tay, cười nhăn nhở với hắn.

” Cô ăn phải gan hùm gan cọp hay sao mà gan quá vậy?

” Hắn cúi xuống nhìn tôi. Chẹp! Giờ tôi mới nhìn được kĩ người này vì nãy giờ hắn toàn đứng trong bóng tối. =.=! Hắn có mãi tóc dài, được cột lên cao, bộ quần áo màu đen trông như mấy đứa choi choi mê rock ( sao tôi htnafh kiến với cái rock kia quá vậy ta?). Chẹp! Để miêu tả tiếp nà! Anh ta khá cao, trên tay cầm một cái giáo sáng bóng. Hi vọng hắn sẽ không quá tức giận mà đâm tôi một phát.

À mà quên! Cái ông Thiên sứ kia sao bất lịch sự