ược thực hiện liên tục. Một trong những pha bóng đó đã khiến cho tôi cắm mặt xuống cái sân cỏ quen thuộc.Mải xoay com-pa và không để ý đằng sau, tôi đưa chân kéo rê bóng theo thường lệ. Một cú xoạc banh bất thình lình, kéo theo phản xạ tự nhiên của tôi, ngoặt banh theo hướng ngược lại. Cái gầm giày không trúng banh mà tang thằng vào bàn chân tôi.Trặc chân, mất đà, tôi cắm mặt xuống sân theo đà di chuyển. Lủi thủi ngồi dậy, ôm chân nhăn nhó. Ngay lập tức lớp tôi ùa vào xem tình hình và một số bắt đối thủ nói chuyện lí lẽ.-Chơi kiểu gì thế?-Muốn chơi kiểu này lắm à!Thằng Minh An đang ton hót chỗ Dung ,chạy ra thể hiện quyền uy can ngăn mấy cái đầu nóng:-Thôi, va chạm thôi mà!-Thôi, đừng nóng nữa các bạn!Căn ngăn đâu không thấy, nó nhìn xuống cái chân của tôi bắt đầu sưng, cười mỉm. Nụ cười ấy trực tiếp dành cho tôi, nhưng đủ kín đáo để che mắt thiên hạ.-Cứ cười đi, thằng bỉ ổi!Lầm rầm trong bụng, vì tôi thừa biết nụ cười ấy có nghĩa là gì, tôi bại dưới tay nó trong vụ so kè với Dung, và lần này thì đang thảm hại ngồi bệt dưới sân. So với thằng Vũ thì e rằng nó chẳng có cửa nào sánh bằng.Dìu tôi ra sân, Phong mập nghiến răng kèn kẹt:-Bọn khốn, giao hữu thôi….!-Thôi tao không sao đâu.Nguyệt thì lo lắng, hỏi han tôi xem chân tay như thế nào, rồi đưa khăn cho tôi lau mặt nhễ nhãi mồ hôi. Ngữ Yên cũng tách mấy thằng bạn lớp tôi ra lại xem tình hình, buộc lòng tôi phải mỉm cười để chứng minh mấy cái nhằm nhò chẳng liên quan gì đến mình cả.Hai ngôi sao nhìn nhau cười khổ, vắng một lúc sạch banh tuyến giữa, ngán ngẩm nghĩ tới kết quả chỉ có hòa hoặc thua. Những hi vọng dồn hết vào thằng Vũ chơi nổi bật từ nãy tới giờ.Nhân đen thay hai thằng chỉ huy toàn đội, rút Hưởng đù về đá giữa, bổ sung thêm Phong mập để thực hiện biện pháp phòng ngự phản công. Tình hình càng gay cấn khi banh liên tục dồn về khoảng giữa sân.Tâm trí tôi có lẽ là chia đôi. Một vẫn chăm chú vào trận banh, một đang xuất khỏi thân xác để kiếm tìm hình bóng của Dung. Nhưng vẫn không thấy đâu hết, có lẽ nàng đã đi về rồi, hoặc giả sử có ở lại cũng chẳng hỏi han động viên tôi một tiếng.Hồi hộp đến thót tim, chờ tiếng còi trọng tài vang lên kết thúc trận đấu. Lớp tôi bảo toàn tỉ số một cách chật vật, thắng sát nút 1-0, qua đó khám phá , khai quật thêm một ngôi sao mới, Vũ lãng tử, dù cho cái giá là hai thằng tôi và Linh vẹo trở thành thương binh.Nhìn thằng Vũ lặng lẽ đi ra phía sân, ngồi bệt xuống cạnh tôi thở dốc, tôi cảm thấy có gì đó đáng thương cho thằng này. Cả lớp nó hầu như ít tiếp xúc hay nói chuyện với ai, ngoại trừ gây chiến với tôi. Vậy mà trong không khí vui vẻ của cả lớp, nó vẫn phải ngồi xuống cạnh cái thằng mà nó cho là kẻ địch ấy, chưa kể việc nó nhờ cầu cạnh chỉ cho nó thêm mấy dạng nâng cao của môn Hóa.-Sao trước giờ tao chưa bao giờ thấy mày đá banh!-Không thích lắm!-Sao lại không thích?– Không gặp đội phù hợp!Vậy là trước giờ, nó không thể hiện tài năng cũng bởi vì chưa có đội phù hợp cho nó. Mặc dù có vẻ hơi tự cao nhưng với tôi ít nhất nó cũng khiêm tốn đi phần nào.-Ai chỉ nghề cho mày vậy?-Ông anh?-Anh mày?-Ừ, anh Thạnh, mày gặp rồi!-Ớ, là anh Thạnh……Ông Thạnh chính là người đã bắt chết tôi ở trận giao hữu với lớp ông anh ruột trời đánh. Năng khiếu tỉnh, và hình như ổng đã ít nhiều truyền lại cho thằng Vũ.-Tao về trước, mai có môn Hóa, có gì tao lại nhờ mày-Ờ, về đi-Nở nụ cười tươi tạm biệt nó.Ngang qua mấy đứa trong lớp, có vẻ nó cũng đã thay đổi tính cách ít nhiều. Nếu là thằng Vũ ngày trước chắc nó sẽ thờ ơ mà bỏ đi, nay thằng đệ tử của tôi khẽ gật đầu đáp lại. Đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chắc tiếp xúc với tôi nhiều nên bắt đầu dần nhiễm cái tính thích giao du của tôi đây mà.-Về chưa mày?-Nhân và Nguyệt đỡ tôi dậy.-Không lẽ ngủ ở đây, về chứ làm gì?Vừa nói tôi đưa vòng ánh mắt khắp sân, bỏ qua cái bản mặt khiêu khích và ngạo nghễ của thằng Minh An, tìm Dung một lần nữa. Nhưng kết quả vẫn là con số không, có lẽ tôi đã thua, thua chính với anh trai tôi có chị Ngọc bên cạnh, thua chính
bản thân tôi cách đây mấy tháng có Dung bên cạnh động viên. Lặng lẽ không mở miệng, lầm lì tôi bước cà nhắc ra về cùng hai người bạn. Ít nhất cũng không quá tệ khi vẫn còn có những người thân chung vai lúc này.Thở dài, lắc đầu để mặc cho hai đứa bạn nhìn tôi khó hiểu, tôi im lặng trở về, không khoác lên mình cái mặt nạ kia nữa. Vui thì mình vui, buồn thì thể hiện mình buồn. Đó là điều mà một con người có tính cách tự do tự tại như tôi cần thể hiện.…………………….Đáng lẽ cách đây mười phút, tôi đã có mặt trên chuyến xe bus để về nhà cùng với Nguyệt và Nhân đen. Nhưng tôi vẫn ngồi ở cái ghế đá gần cổng trường. Sân trường hoàn toàn vắng lặng, nhưng tôi không hề có cảm giác gì đó buồn chán. Mỉm cười sau bao nhiêu ngày hờn dỗi, tôi quay sang nhìn Nàng. Mỉm cười và cứ nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Cô bạn tóc ngang vai ngồi cạnh tôi, nước mắt vãn còn đọng trên bờ mi, nước mắt lăn dài, kéo thành vệt vẫn còn đọng lên trên hai gò má. Mồ hồi lấm tấm xung quanh khuôn mặt thiên thần ấy. Cảm giác mình quả là đứa tệ hại xen lẫn cảm giác