nh nết, trở nên hòa đồng và vui vẻ hơn. Ngay cả trong cách nó nói, cũng có phần nào hao hao giống tụi tôi. Thành viên không thường trực nay trở thành thành viên chính thức của hội chiến hữu.-Ờ, biết sao được, à mà nhắc tới Yên mới nhớ!-Nhớ gì?-Thật là bạn thôi à?Nó ngơ ngác nhìn tôi:-Ừ, nói lừa làm gì!-Tiếc nhỉ, trai tài gái sắc!-Không sao, làm bạn cũng tốt thôi, vì ít nhất, tình cảm không thể gượng ép, nếu không chẳng khác gì ngục tù.Phải nói thằng đệ tử của tôi phát ngôn y chang bà Nữ tặc vậy. Mà nhắc tới Nữ tặc tôi vẫn nhớ cái câu:-Xuyến về đây T!Không biết nó có nghĩa là gì? Bước tiến mới cho tình cảm chăng?Đọc tiếp Học sinh chuyển lớp – chương 84 CHAP 84: CHIẾN SỰ LEO THANG.Từ cái bữa tranh cãi nổ ra, “đôi bạn đối đầu” cùng nằm trong sổ trực của Ngữ Yên thì có vẻ tình hình chiến sự leo thang đến mức cao điểm. Hiển nhiên trong lớp thằng Hải vẫn xứng đáng là tấm gương đạo đức, cánh chim đầu đàn để mỗi người noi theo. Nhiều bạn nói nó là “con ngoan, trò giỏi ” cũng chẳng có sai.Còn về phần tôi, một phần tử nổi loạn, thì không được như nó, mà là trái ngược hoàn toàn. Đi muộn có, chọc phá bạn trong lớp có, ồn ào mất trật tự có. Thằng Hải luôn được tuyên dương trên bảng vàng thì sổ đen luôn luôn có tên tôi, như số trời đã mặc định.Có chăng, tôi nhỉnh hơn nó về lực học trong mấy môn tự nhiên, ít nhất là cũng có vẻ tự hào về cái gọi là ” Tài Năng”. Nhưng ở đời, muốn thành tài phải thành nhân trước, chẳng phải vì thế mà trên bức tường đặt bảng đen có dòng chữ ” Tiên học lễ, hậu học văn hay sao”.Ngay trên dòng chữ đó, Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cao vời vợi. “Người có
tài mà không có đức thì là kẻ vô dụng, kẻ có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Làm việc gì cũng khó chứ không phải là không làm được. Vậy đấy!Quy chiếu theo câu đó, tôi là kẻ vô dụng, còn thằng Hải dĩ nhiên gặp khó hơn tôi. Chẳng vì thế mà ngày hôm nay nó ngắc ngứ trước câu hỏi hóc búa của môn Lí, để tôi cười sằng sặc dưới lớp. Thầy dạy Lí lôi cổ tôi lên , chia bảng ra làm hai. Vậy là tôi chấp nó chạy trước, mà cuối cùng cũng xong cái đáp số. Quay đầu nhìn lại thì thấy nó vẫn toát mồ hôi hột đang hoàn thành bước tính toán cuối cùng.Còn thứ hai đầu tuần, chắc nó cũng hả hê lắm khi tên tôi trở thành niềm tự hào mới. Một tuần học vi phạm đủ mười lỗi. Công nhận nó quan sát tôi kĩ thật. Đến vẽ bậy vào vở nháp mà nó cũng quy cho cái tội” Không tập trung”.-Sao thế T, nhiêu tuổi rồi?-Dạ…mười bảy!Tôi thật thà đáp lại thầy tôi, để mặc bọn bạn cười sằng sặc vì cái tính thật thà. Đương nhiên ý thầy chủ nhiệm tôi muốn hỏi là lớn như vậy rồi mà vẫn nghịch ngợm đấy mà.Sau một chặp mắng mỏ tôi, khiến cho lữa nộ bất mãn tuôn trào, tôi lấy hết sĩ khí:-Dạ thưa thầy!-Có gì không vừa lòng à?-Em thấy mấy cái nhỏ nhặt thì để tụi em tự giải quyết với nhau, không nên làm phiền thầy làm gì!Cả lớp tôi mắt tròn mắt dẹt, quay lại nhìn cái thằng nào vừa ngông cuồng phát ngon ra câu ấy. Hung thủ kiêm luôn luật sư bào chữa. Đám chiến hữu còn tưởng mình mơ ngủ, lắp bắp đưa tay “suỵt” tôi im lặng.Thằng Hải chẳng bỏ lỡ thời cơ:-Nhỏ nhặt là sao!Thản nhiên không thèm trả lời nó, để chứng tỏ rằng nó không xứng đáng là người ngang hàng để mình trả lời.Thầy tôi cũng hơi bất ngờ về cái ý kiến “liều mạng” của tôi, trầm ngâm :-Ý em là sao?-Giọng thầy không chứa gì gọi là tức giận cả!Hắng giọng, chuẩn bị bài thuyết trình sắp được tuôn ra khỏi đầu, tôi chộp lấy cơ hội ngàn vàng:-Em thấy mấy tội như mất tập trung, hay đổ chỗ, nói chuyện trong giờ học thì để cán bộ lớp tự giải quyết với nhau. Còn mấy tội lớn như nói leo, cúp học, hay không học bài thì mới báo lại với thầy. Ít nhất tụi em cũng lớn rồi, nên mấy chuyện nhỏ đó cũng tự giải quyết được ạ.Nói ra mà tôi sợ hố, chẳng hiểu lớn tới đâu, chứ riêng tôi một tuần mười lỗi vi phạm thì làm sao mà ai tin tưởng cho được. May thay thầy tôi không chú ý đến cái đó, còn thằng Hải mặt nó đỏ bừng bừng.-Bạn nghĩ sao, vi phạm mà không báo cáo với thầy!-Thế bạn nghĩ sao, lớp trưởng chỉ có ghi tội rồi báo lại với thầy, mấy chuyện đó bạn không giải quyết được sao mà còn phiền thầy.Thầy tôi vẫn trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ ít nhiều lời nói của tôi cũng có lý. Đã là lớp 11 rồi, ý thức mỗi người, gò ép có được cái gì. Quan trọng là nhận thức của tuổi trẻ nó đến đâu.-Bạn nghĩ rằng đổi chỗ, xáo trộn chỗ ngồi mà tốt à!-Thế sao bạn không nghĩ, thầy chia ra tổ để kèm nhau học, trong lớp không chỉ nhau, để ra chơi thì chỉ được cái gì.Khi tôi nói ra câu nói đó, đến tôi cũng phải phục tôi sát đất, huống hồ gì thằng lớp trưởng, nó im bặt, định nói cái gì đó nhưng bị chẹn ở cổ họng. Nghe như tiếng ú ớ như nghẹ bánh in vậy.Hiển nhiên tôi biết, Thầy chủ nhiệm lớp tôi rất tâm lý, và Thầy cũng đánh giá cao cái gọi là ” Ý thức cá nhân”. Những lời nói của thằng Hải không sai, nhưng những lời nói của tôi hoàn toàn không vô lý. Cả lớp tôi im lặng trước chiến sự được ” hợp thức hóa”. Lũ anh em chiến hữu thì chia nhau ra đặt cược nước mía, thằng thì tin tôi sẽ được toại nguyện, thằng thì đặt cho quyền lực của thằng Hải. Có vẻ là ngang ngửa nhau.Thầy tôi suy nghĩ hồi