úc nào tôi gặp khó khăn. Vâng, chỉ có thể là Ngữ Yên thôi mày ạ. Người đứng từ xa, người giữ khoảng cách với mày nhưng đủ để biết mày lúc nào buồn, lúc nào gần như gục ngã.Hình bóng Dung nhòa dần trong tâm trí tôi lúc này, thỉnh thoảng nó ánh lên nhưng nhanh chóng để hình bóng, mái tóc dài, lẫn những nụ cười của Ngữ Yên khỏa lấp. Chẳng hiểu vì sao như thế này nữa, có lẽ nó thuộc về khoa tim mạch, chứ chẳng phải khoa đầu óc nữa rồi.Tôi ngồi dậy, đầu óc nặng trĩu, uống một ly nước cho tỉnh táo. Ngó nhìn đồng hồ đã điểm một giờ trưa. Hóa ra từ nãy tới giờ mãi suy nghĩ, tôi thiếp đi lúc nào không biết.Mệt nhoài với tay đọc mảnh giấy trước mặt mình:” Cơm mẹ để dưới bếp, thuốc thì trên bàn, nhớ uống”.Xong phim, chắc hôm bữa dầm mưa đá bóng, trưa nay lại phơi nắng quá đà nên ốm lúc nào không hay. Hẳn lúc tôi mê mệt, mẹ tôi không nỡ đánh thức tôi dậy. Chỉ sợ trong lúc đó, lỡ Mẹ tôi nghe được Ngữ Yên, hay Dung gì gì đó, chắc là lại ép tôi khai ra hết mất.Nặng trĩu cả người, cầm gói thuốc đưa lên trên góc tủ, tôi giấu trên đó. Từ trước đến giờ, nam nhi đầu đội trời, ma không sợ, quỷ cũng không, chỉ sợ nhất là uống thu
ốc. Vị đắng hóa học này là thứ tôi ghét nhất trên đời.Đưa đũa chậm rãi lùa từng hạt cơm trắng vào miệng, nhai nhai cho có, miệng khô rốc, hơi thở nóng ran. Vậy mà hình ảnh của Ngữ Yên cũng chưa buông tha cho tôi, vẫn đeo bám trong từng tế bào não. Lúc thì hình ảnh tươi tắn trong tà áo dài, đôi khi đẹp đẽ trong áo thun, quần Jean, hay mộc mạc trong quần áo đi học thường ngày. Lắc cái đầu nặng như chì, có xua hình ảnh đó văng ra khỏi đầu mình. Bởi tôi và Dung, ờ thì tôi và Nàng….còn Tôi và Ngữ Yên, bạn, ờ, thì là bạn.Cài chặt mấy cánh cửa trước nhà, leo vào phòng, thả mình cái rầm xuống tấm nệm quen thuộc. Đầu óc đã quá tải rồi, vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại hành hạ nó nữa:-Vậy là sao?-Ngữ Yên dễ thương mà!-Nhưng còn Dung?-Dung, ờ..!-Mày đã tỏ tình với Dung đâu!-Nhưng mà đã rõ rồi, tình trong như đã mặt ngoài còn e!-Vớ vẩn, chuyện khác đi!Thế là từ chuyện tình cảm, tôi lái nó sang câu hỏi:-Ai đã lấy cái vé xe bus của mình?-Có trời mới biết?-Có khi nào có cô bé nào lớp bên muốn xem mặt mày không?-Thế thì thích lắm ấy nhỉ?Nhưng rõ ràng trường hợp đó ít xảy ra, dù rằng tôi cũng mong có người nào đó để ý mình lắm chứ. Đơn giản đó không phải là thói trăng hoa, đó là niềm tự hào cho một đứa con trai mới lớn. Từ trước tới giờ hai lớp tôi đâu có vui đùa, hay nói chuyện cùng nhau đâu. Có thể nói tôi với Ngữ Yên là hai kẻ sống ngoài luật pháp, nếu không muốn kể thêm Dung và Minh An, những người chung chiến tuyến lúc đi họp. Vậy là ai được nhỉ?Mê mệt, rắc rối, một đống bùi nhùi, chắc là đứa nào đó muốn xem mặt tôi, chắc nó ấn tượng mấy trận đá banh đây mà. Tôi bịa ra cái lý do trấn tĩnh mình, đắp chăn đánh dài một giấc, xoa dịu cảm giác mệt mỏi vì bị sốt.Mãi đến lúc Ba, Mẹ tôi đi làm về, mở cửa đánh thức tôi dậy xem bệnh tình thế nào, tôi mới biết mình vừa thăng đến mấy tiếng đồng hồ. Trời đất mờ mịt, tối mò. Vậy là hôm nay mình đã vắng học? Không biết trên lớp có ai nhớ tới mình hay nhắc mình không?Có thể là đám chiến hữu, có thể là Nguyệt thắc mắc tại sao cô nàng phải ngồi một mình, khi thằng bạn quỷ sứ ôn thần bên cạnh có thể nghịch ngợm nhưng chưa bao giờ trốn tiết. Hay chăng là Dung, đích xác hơn là trong lòng Dung cũng nghĩ vậy, dù cho bên ngoài vẫn là bộ mặt lãnh băng, một người không quen biết, không thân thiết vắng học.Dung là vậy, cá tính hơi có phần lãnh đạm. Không bao giờ tỏ vẻ yếu đuối trước bất kì ai? Mỗi khi giận tôi cũng đều lạnh nhạt, bình thường, không bao giờ lộ vẻ mặt biểu cảm cảm xúc nội tâm ra, hoặc nếu có cũng rất nhanh, sẽ bị bộ mặt băng phong che lấp lại. Chỉ khi nào ngồi cạnh tôi, vẻ yếu đuối , dễ tổn thương, hay đáng yêu ấy mới được bộc lộ. Đơn giản vì tôi là người đặc biệt. Nó khác xa với tích cách của Ngữ Yên, giận, vui vẻ hay buồn đều được truyền đạt qua cử chỉ lời nói và vẻ mặt. Ôi lại Ngữ Yên rồi.Rõ là lạ lùng, đầu óc tôi từ lúc nhận được cái xe bus trở mệt, vậy là những lúc ấy đa số hình ảnh trong đầu đều phản chiếu cô hàng xóm kế bên, chứ không phải là hình ảnh của người thiên thần trong lớp. Phải chăng mình bắt đầu dao động? Hay phải chăng tình cảm với Dung dần nhạt phai. Hay là như người ta nói, cái gì nhiều quá cũng dễ nhàm chán. Và cái gì đó lâu lâu mới gặp thì mình cảm thấy quý trọng. Đây có phải là có mới nới cũ, hay là mất cái gì đi thì mình mới quý trọng hả T?Từ tối đến sáng, tôi cũng chẳng thể nào có câu trả lời hoàn chỉnh được, mang theo câu hỏi khó khăn tiến vào lớp. Bộ mặt vẫn xám xịt không chút sức sống, gật đầu chào đám bạn. Đứa nào cũng quan tâm lắm:-Có sao không?-Ốm đau thế nào?-Yêu nhiều nên ốm à?Tôi chỉ cười trừ , gật hoặc lắc đầu. Đang mệt, tao ứ thèm cãi nhau với tụi mày.Vậy mà Dung lại tỏ ra lãnh cảm như bình thường, đấy thế có tức không. Người yêu Nàng đang cơn bạo bệnh mà nàng cứ tỉnh rủi như không vậy. Chẳng có tí hỏi han động viên nào. Đã thế còn vô tư cười nói, chỉ bài Anh Văn cho thằng Hà nữa. Mặt tôi đã xuống sắc vì cơn bệnh, nay trắng bạch vô hồn hơn.Tr