Ring ring
Học sinh chuyển lớp

Học sinh chuyển lớp

Tác giả: Ôn thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210875

Bình chọn: 7.5.00/10/1087 lượt.

nh sao cả.Im ru không xem vào trận chiến,tôi giả lơ ngó thẳng.-Không uống nước sao-Dung quay qua phản pháo tôi.-Có người không cần nước à?-Ngữ Yên cũng không chịu lép vế.Cách tốt nhất cho sự giải tỏa này,tất nhiên là có vô số cách ổn thỏa.Một là từ chối cả hai,hiển nhiên tôi không ngu dại đến nỗi rước thêm hai đại kình địch này vào người làm gì.Cách còn lại đơn giản hơn,nhưng phải cố gắng.Tôi với tay lấy cả hai chai nước,nhưng cũng chẳng phải là vẹn toàn.Mở chai nào trước,mở chai nào sau,uống chai nào trước,uống chai nào sau cũng bị coi là đắc tôi với cả hai người đang nhìn tôi từng mi li mét.Linh vẹo nhìn thảm cảnh của tôi,đưa cho tôi cái ly ngay trước mặt,phụ tôi mở hai nắp chai,nháy mắt,ý bảo tôi hòa chung vào mà uống.Ngon lành cành đào,cán bộ có khác,uy quyền hơn hẳn người thường.Dung với Ngữ Yên cũng chẳng thể lên tiếng nhằn tôi được nữa.Tôi tu một hơi sạch bách cái ly,cần thận trả hai chai nước cho hai ác chủ.Tuy không ý kiến,chứ cả hai còn căm tôi lắm.Ngữ Yên hiền dịu hơn,quay qua tôi trước:-Ráng hiệp hai nha-Ráng lên nha T-Dung không chịu thua.Nếu không có thằng N.đen lôi tôi ra cái màn kéo co ngang sức đó,không biết là tôi có dám tự ý vào sân mà đá đấm được gì không.Nó nhìn tôi vẻ mặt thông cảm:-Như tao không có ai cũng khổ,mà có nhiều như mày thấy còn thảm hơn.Tôi vỗ vai thằng bạn,an ủi nó cũng là an ủi chính tôi.Chỉ có anh em mình hiểu nhau thôi.Bảng số được giơ lên trước khi bóng lăn.Số 5 ra sân và số 10 đội bạn vào sân.Một ông anh trắng trẻo,cao long nhong.Không biết sao chứ với cái sơ đồ đang đá,hẳn đây là người bạn sẽ kèm cặp tôi trong ba mươi phút còn lại đây mà.Có quá không khi hình thể này khác hoàn toàn với hình thể của vũ khí bí mật ban nãy tôi tưởng tượng.Định bắt chết ZiZu hả,cứ thử xem nào.Đọc tiếpHọc sinh chuyển lớp – chương 41 CHAP 41:CHÂN NHÂN BẤT LỘ TƯỚNG:Tôi nhìn nhận đối thủ một cách sơ quá,có lẽ là không quan tâm lắm.Chân cẳng không có gì là một tay đáng gờm,vẻ mặt thì ngơ ngác,nên tôi dần dần bình tĩnh lại:-Rung cây dọa khỉ à?Vừa vào sân,khỉ tôi dốc thẳng banh về đối thủ,định thử tài.Tôi sử dụng skill bá đạo nhất,chân phải chống trụ,chân trái xoay banh,nửa cái compa vẽ ra trước mắt.Anh chàng số 10 rớt lại đằng sau tôi,tôi cười hề hề trong bụng.Theo thói quen mở banh sang cánh.Lối chơi có vẻ quán tính của tôi một lần nữa bị anh trai tôi bắt bài,lão chuyền ngược banh trả cho anh số 10:-Mày đá đàng hoàng dùm tao cái,cất ngay cái kiểu nham nhở đấy đi.Ông anh số 10 bắt đầu màn trình diễn,chắc là có phần cay cú khi bị tôi xỏ mũi.Không hoa mỹ,màu mè nhưng những kĩ thuật qua người cũng như khống chế và mở banh đều thuần thục.Tôi bắt đầu nhìn nhận lại đối thủ của mình.10 phút trôi qua,thế trận ở mức giằng co.Lớp anh tôi dưới sự điều tiết của vũ khí bí mật đang chơi chậm lại,rình rập và thản nhiên như đang chơi dẫn bàn vậy.Ngựa non háu đá,lớp chúng tôi bắt đầu xuất hiện nhiều lỗ hổng cho đội bạn khai thác.Nếu không nhờ đến sự xuất thần của thằng Hà thủ môn thì có lẽ lớp tôi đã thua trắng lưng ngay từ đầu hiệp tới giờ rồi.Linh vẹo phải lùi về sâu tham gia phòng ngự,tôi thì dạt hẳn về phần sân mình,nhưng đối phương cứ muốn trêu ngươi khi điều phối banh một cách thận trọng.Tôi và thằng Vẹo nháy mắt nhau,áp sát theo thế gọng kìm kẹp chặt ông anh vợ tôi lại.Đoạt banh.Ngon lành,tôi dắt banh xộc về phía khung thành,đội hình lớp tôi lùi khá sâu nên không thể trợ giúp hai bên cánh được.Tôi một lần nữa rơi vào thế đối mặt với ông anh vũ khí bí mật.Skill đã lộ,giờ cứ tiếp tục,biết đâu họ nghĩ một chiêu không xài hai lần.Tôi thản nhiên xoay compa,vừa mừng thầm khi ông bạn đang lách theo hướng ngược lại.Rầm,mất đà,tui té nhào nằm ụp xuống sân,chẳng khác gì con bò nhai cỏ,đất cát cỏ gì cứ dính hết vào miệng.Thì ra lúc tôi xoay compa để né va chạm ,ông số 10 đã lách sang một bên và bình tĩnh cản phá.Động tác nhanh,dứt khoát,chỉ có ởnhững người điềm tĩnh và có thực tài.Lão anh tôi chẳng vội vàng,dâng lên còn tặng tôi một câu:-Trình cựu năng khiếu tỉnh nó khác với trình của xóm em trai ạ.Tôi lê lết,chới với khi đối thủ của tôi lại nặng kí đến vậy.Bật dậy chạy về hỗ trợ phòng ngự.Từ khoảng cách khá xa,tôi chỉ kịp nhìn thấy một đường cong từ cú cứa lòng của anh chàng số 10.Bóng vượt qua tầm với của thủ mônbên tôi,đập vào cột dọc và bay thẳng vào lưới.Tôi buột miệng:-Đẹp quá!1-1 cho hai đội,gió đã xoay chiều.Đội trẻ bắt đầu nao núng,thì có lẽ đội già đang thể hiện sự ranh ma lầm lỳ của mình.Tôi không thuộc thể loại cố chấp,nên nghĩ cách tìm lối chơi mới.Bóng đá là tập thể,chẳng phải chỉ có mỗi mình tôi.Vượt qua ông anh đầy bản lĩnh và kĩ thuật cao siêu trước mặt là một cái gì đó khó khăn,nếu tôi cứ đâm đầu đua tranh,e rằng lớp tôi sẽ thua trắng.Bình tĩnh,tôi đập banh ra cánh,né vũ khí hạng nặng này ra.Hừ,tránh voi chẳng xấu mặt nào.Nhưng đối phương hẳn đã đi dép lào trong bụng tôi,vừa mới mở banh,hàng hậu vệ đội bạn đã ập lên chiếm lại.Bọn tôi ngơ ngác lùi về bảo vệ sân nhà,trong sự o ép cực lớn của đội bạn.Trước tới giờ,lớp tôi không quen cái kiểu phòng thủ số đông này,nên dẫm đạp lên nhau và không bọc ló