thấy món quà trong balo của tôi, đương nhiên vụ sinh nhật thì không ai biết, và cô nàng chắc cũng nghĩ đây là món quà tôi tặng để làm lành với Dung dù ít nhiều sự thật cũng là như vậy.Thời gian trôi qua mới được mười phút, tôi bắt đầu nóng ruột, liên tục ngóng ra cửa căn-tin và thầm làu bàu:-Nhờ có tí việc mà không xong….!Thỉnh thoảng phải giả bộ cho đúng với mục đích cuộc họp mặt, tụi tôi đưa ly nước ngọt cụng khí thế. May sao sự có Nguyệt có mặt, làm giảm bớt đi sự chú ý của đám chiến hữu với tôi, không thì chúng nó cũng sẽ nhận ra ngay.Cánh cửa căn-tin vẫn im lặng, chưa hề có dấu hiệu nào của ai đó sẽ kéo nó ra để di vào. Khe cửa hẹp phảng phất những tin nắng buổi trưa, và tôi đang chờ tia sáng ở cuối đường hầm mang cái tên hi vọng.Tiếng cọt kẹt của cánh cửa cũng đáp lại sự mong chờ của tôi, gương mặt đầu tiên xuất hiện là của Kiên cận, kế tiếp theo là Trang. Nhìn nụ cười trên môi của hai đứa tôi biết rằng nàng chắc chắn sẽ tới.Dung đi cuối cùng, điệu bộ vui tươi hơn hẳn một tuần qua. Mái tóc ngang vai và chiếc áo cách điệu làm cho nàng trông có vẻ gì đó tinh nghịch và xinh đẹp hơn hẳn ngày thường. Nụ cười vẫn thường trực trên môi, và nó chỉ tắt khi chạm mặt tôi. Nàng đứng lại và nhìn tôi vẻ mặt buồn pha lẫn giận hờn và cũng thêm chút gia vị bất ngờ, còn tôi nở nụ cười hềnh hệch như kẻ ngớ ngẩn. Kiên cận nhìn hai đứa, rồi quay sang nói gì đó với nàng, rồi nó nhìn về phía cửa căn-tin. Ở vị trí của tôi, không hề biết là nó đang nhìn gì hay nói với ai.Lần này đến lượt nụ cười của tôi vụt tắt, kẻ vừa xuất hiện ở cánh cửa căn-tin không ai khác là Minh An. Nó cũng như Dung, bối rối và pha chút gì đó không thích cái không khí nó chuẩn bị nhập hội. Nó khẽ nói thầm gì đó với nàng, và nàng lắc đầu. Hai người tiến lại về phía chúng tôi .Giờ là lúc tình cảnh oái ăm nhất. Chiếc ghế trống tôi để trong góc dành cho nàng nay trở thành nơi tôi để chiếc balo chống chế cho cái ý định của mình. Nguyệt ngồi cạnh tôi, vất vả trước những câu hỏi của lũ chiến hữu. Đối diện là nàng và thằng Minh An, vẻ mặt khó chịu và có chút gì đó ngại ngùng, nó khiến không khí trở nên ngột ngạt một cách khó chịu. Kiên cận nhìn tôi nháy mắt, ra hiệu có biến xảy ra, và chắc tôi cũng biết thằng bạn tôi chẳng thể nào mời thêm kẻ thù về cho tôi cả, có chăng sự xuất hiện của nó là do nàng.Nguyệt cầm chai nước ngọt rót đầy cho tôi, điều đó càng làm dấy lên bầu không khí trầm lắng. Chuẩn bị cho đợt dông bão sắp tới đây. Dung và Minh An vẫn thì thầm to nhỏ gì với nhau, tuyệt nhiên, hai cặp hai chiến tuyến đều im lặng, thỉnh thoảng nhìn nhau ái ngại, định nói gì rồi thôi.-T, mày mời tụi tao xuống đây làm gì!-Ơ, thì…..thì..-Nó kêu họp xóm nhà lá rồi đấy thôi!-Kiên cận nhanh trí đỡ đòn giùm tôi.-Ờ, đó….mày thấy chưa, tao đã nói họp nhóm mà-Linh vẹo cũng tế nhị đỡ đòn dùm tôi.Suốt buổi họp mặt và sinh nhật hụt đó, hai bầu không khí cùng nhau được thiết lập. Đám xóm nhà lá cũ thì đang toe toét cười nói, bàn việc học mấy môn.Ồn ào và xôm tụ. Trong góc là sự im lặng và chỉ có nói thì thầm của bốn người, tôi, Nguyệt, Dung và Minh An. Chỉ có ngước nhìn nhau rồi lại thì thầm. Dám chắc nếu không có lũ bạn bên kia thì hẳn sẽ là những câu công kích hay đại loại như thế sẽ được tuôn ra mất.Kiên cận nháy nháy mắt tôi, chắc lại định thủ thỉ to nhỏ gì đây. Nó đứng dậy làm cái bộ mặt mà chắc ai cũng biết là nó buồn cái gì, nhanh trí phối hợp với thằng bạn:-Ế, ế ….chờ tao đi với!Phải nói rằng mỗi lần bàn bạc đại sự thì cái nhà vệ sinh trở thành trung tâm hội nghị của tôi. Khác với lúc trước chỉ có một mình, thằng bạn cận lên tiếng trước:-Xui cho mày rồi.!-Ừ!-Đúng lúc gặp thằng Minh An, nó bàn vụ gì đó với Dung ấy.-Ừ!-Chán cái gì, ráng lên chứ!Ráng thì cũng ráng rồi, cơ mà Nàng vẫn thờ ơ tôi, và ngó sang thằng Minh An, nó trở thành cái gì đó làm tôi cảm thấy bực bội và bị xúc phạm ghê gớm lắm.-Tao cũng không biết nữa!-Giờ cuối buổi, tao sẽ nói Dung nán lại, mày tặng quà, được chứ!-Ừ, chắc có lẽ vậy.Hai thằng tôi trở lại căn-tin trong sự chờ đợi của đám bạn. Trưa rồi có lẽ chờ hai chúng tôi và giải tán.Đúng như những gì tiên liệu, Dung nán lại nói chuyện với thằng Kiên, còn đám chiến hữu thì đã lo tót về trước, hiện trường chỉ còn lại năm người, tôi, Kiên, Nàng, Minh An và Trang. Nhân đen và Nguyệt thì chờ tôi ở trước của căn-tin.Mở khóa ba-lo và chuẩn bị lôi món quà ra tặng sinh nhật nàng. Hi vọng nhờ nó nàng sẽ bớt giận và hiểu cho tôi chút ít.“Làm thôi, liều ăn nhiều….”Tôi quên mất vế sau của câu liều ăn nhiều là liều ăn đủ. Chưa kịp lôi món quà được bao bọc bởi giấy gói màu xanh phớt, cái màu liên tưởng tới kẹo bạc hà thì trên tay nàng đã có một món quà khác. Không phải cái xanh phớt của tôi, mà là cái màu tím của thằng Minh An.-Chúc mừng sinh nhật Dung nhé!-Cảm ơn An, sao biết hay vậy!-Quan tâm thôi mà….bạn…bạn bè mà.Nàng khẽ liếc qua tôi, rất nhanh, tôi tảng lờ đi chỗ khác. Vẻ buồn bã khó chịu. Hẳn trong tâm trí Dung, một người bạn bè còn biết đến ngày sinh nhật của nàng, huống gì tôi là người đặc biệt hơn bạn bè mà vẫn im lìm, chẳng thèm bận tâm một chút nào cả.Khẽ
