
g ấy, lại có gì đó mặn. Rời khỏi như còn luyến tiếc lắm, Song Ngư nhìn người con gái trước mặt mình, đôi mắt chứa đầy ấm áp. Cậu đưa đôi bàn tay lạnh lẽo không ngừng run rẩy kia của Sư Tử, áp vào hai bên má của mình.
– Chẳng sao cả, vì điều đó khiến anh hạnh phúc, vì có thể bảo vệ người con gái mà anh yêu. Gặp được em, được ở bên và chăm sóc em, là điều hạnh phúc nhất mà anh nhận được!
Nước mắt Sư Tử rơi ngày một nhiều trước những lời nói dịu dàng từ Song Ngư. Tromg khi cô còn chưa biết phải nói gì, Song Ngư đã áp trán cậu vào trán Sư Tử, đôi mắt màu nâu sẫm hơi nhắm lại.
– Đương nhiên anh cũng đã rất giận. Giận, vì em đã chọn rời xa anh. Giận vì anh cứ ngỡ đã mất em mãi mãi. Hệt như lúc đó, khi chúng ta còn nhỏ, anh đã không thể bảo vệ em, bảo vệ người con gái duy nhất mà anh yêu !
Sư Tử cứ ngồi đó, đôi mắt nhắm chặt mặc cho nước mắt rơi lã chã, cô nói mà giọng lạc hẳn đi.
– Em…xin lỗi…! Em xin lỗi!! Em xin lỗi, vì đã khiến anh phải đau khổ như vậy, chỉ vì em vô dụng và ích kỉ!! Nhưng, em yêu anh! Yêu nhiều lắm…!!
Song Ngư vuốt nhẹ mái tóc của Sư Tử, nhẹ nhàng mỉm cười.
– Anh yêu em, rất nhiều, Tử Nhi à! Cảm ơn em, vì đã ở bên anh!
Tụi nó lúc này đang đứng phía trên, nhìn xuống mà mỉm cười mãn nguyện. Dù không biết được chuyện gì xảy ra, nhưng, Sư Tử đã về rồi, về với tụi nó. Điều đó thật tốt, thật sự rất tốt!
Đứng gần đó, Khánh Đăng dựa người vào thân cây. Đứng cạnh cậu, là Thiên Hạt. Trong khi cô vợ bé nhỏ của cậu lấp lấp ló ló nhìn tụi nó, Đăng chợt mỉm cười. Sự dịu dàng tưởng chừng đã biến mất từ bao giờ, khiến Thiên Hạt thoáng ngạc nhiên.
– Cái ông anh ích kỉ kia, còn ở đây đấy hả?
Khánh Đăng ngạc nhiên quay lại. Lúc này, đứng trước mặt cậu là Nhật Nam, vẫn cái vẻ cao ngạo khó ưa đó. Đăng hơi cười.
– Lâu quá không gặp, em trai.
– Xì, im ngay!
Nam thực sự vẫn còn rất bực chuyện ông anh của cậu giấu Sư Tử đi mà chẳng có cậu biết dù chỉ một chút. Nhưng lại thôi, Nam thở hắt ra một cái. Cậu hất mặt giận dỗi như trẻ con, rồi quay người bước đi. Xử Anh vội chạy theo, lại vô tình va vào cậu khi Nam đột ngột dừng lại.
– Dù sao, cảm ơn đã chăm sóc Sư Tử! Đừng có tưởng em tha cho anh!!
Nói rồi, Nam bỏ đi. Xử Anh quay lại, cúi chào Đăng một cái, vẫy tay chào Thiên Hạt rồi chạy theo cậu. Khánh Đăng đứng nhìn, mỉm cười, cậu lúc này quay sang Thiên Hạt.
– Ta về nhà thôi.
– Vâng.
Tình yêu là một khái niệm mà không ai có thể giải thích được. Có lúc vui sướng như thế ta đang nắm giữ hạnh phúc của cả thế giới này. Nhưng đôi lúc lại không thể ngăn được những giọ nước mắt đau khổ. Dù vậy, nếu tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu, bạn có thể sẽ nhận được một kết thúc có hậu. Câu chuyện tình yêu sẽ không bao giờ chấm dứt, tuỳ vào cách bạn đặt ngòi bút của mình để viết như thế nào. Vậy, câu chuyện của bạn sẽ thế nào? Hãy trở nên thật hạnh phúc nhé!
~~~end~~~
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và dõi theo Yu suốt hành trình của Học Viện Danh Giá. Thật tuyệt khi các nhân vật của chúng ta đều tìm thấy hạnh phúc của họ nhỉ?~ À, sẽ KHÔNG CÓ NGOẠI TRUYỆN đâu nha~~ lí do ở hở, Yu lười đấy~~ -v-
Và cuối cùng, xin chân thành cảm ơn một lần nữa. Xin hẹn gặp lại các bạn vào một ngày không xa~~~~
~~Yuua~Li~~