Polly po-cket
Học viện Glamour

Học viện Glamour

Tác giả: Iris Luu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322563

Bình chọn: 8.5.00/10/256 lượt.

hải Minh, cậu ấy ụp mặt lên bàn, có lẽ là rất buồn.

-Cô cũng chỉ mới biết tin này mới đây trông khi Doãn An đã sang Pháp 3 ngày rồi! Các em có thời gian nhớ gọi điện cho Doãn An nhé! – Cô nỡ một nụ cười xinh trên đôi môi màu đỏ sẫm quý phái, hàm răng trắng muốt nổi bật. – Và tin vui là……………hôm nay lớp ta có học sinh mới! – Nói rồi cô nhìn ra ngoài cửa. – Vào đi em!

Sau lời nói của cô là sự hồi hộp, chờ đợi của cả lớp và sau đó là tiếng bước chân rồi cả sự ngạc nhiên đến trầm trồ của cả lớp.

-Đẹp trai quá à! – Một cô bạn ngồi cạnh cửa ra vào reo lên

-Vẻ đẹp thật ngôn tình!

-Có gì hay ho chứ!

Từ những lời khe ngợi của các cô gái kể cả Vân Du, đến các lời nói không hề cí chút thiện cảm của bọn con trai.

-Tớ là Henry, mong mọi người giúp đỡ! – Giọng nói nam tính nhưng dễ nghe khiến mấy cô gái lớp tôi ôm ngực mà ngất xỉu, cái cúi chào lịch sự, quả là một người được nuôi dạy trong một gia đình quý tộc. Mái tóc tím quyến rũ và đuôi mắt dài với hàng mi đen, đôi mắt có chút mạnh mẽ mà đuộm buồn, một vẻ đẹp lãnh đạm mà ấm áp. Thật khiến mọi người phải trầm trồ khe ngợi và xiêu lòng.

-Em muốn ngồi ở đâu?

Không nói gì mà cậu chỉ tay vào chỗ của Khải Minh hiến mọi người ngạc nhiên.

Cậu ta điên sao? Chỗ này là của Khải Minh mà sao có thể đòi ngồi chứ?

-Chỗ đó đã có người ngồi rồi mà! – Cô Stephen vẫn giữ gương mặt bình tĩnh.

-Vậy em ngồi cạnh cửa sổ ngay chỗ cô bạn tóc đen ấy! – Vừa nói Henry vừa chỉ tay vào chỗ còn trống cạnh tôi. Mọi người quay xuống nhìn tôi, tôi cảm nhận không khí dày đặc mùi ám khí từ các cô gái lớp tôi. Henry thì không nói gì cứ bước về chỗ ngồi.

-Chào cậu! – Henry cười tươi. Ánh sáng mặt trời rọi vào lớp, nụ cười, gương mặt của cậu ta dưới ánh nắng trưa oi bức hòa huyện với nhau, nụ cười đó mang đến một làn gió mát cạnh tôi, cảm giác rất dễ chịu và thoải mái.

-Chào, tớ là Lâm Vi! Rất vui được làm quen! – Tôi cười với cậu ấy một cái rồi quay lên. Trông suốt các môn học, Henry học đều tất cả các môn và dường như cái hạnh 1 của Vũ Trình cũng có thêm một đối thủ nữa.

Henry cứ đi theo tôi, lúc ăn cơm, lúc đọc sách. Khiến cho Vân Du, Ken và cả Thái Ny có vẻ không được thoải mái. Nhiều lúc Vân Du có nói ới tôi về việc đó và khiến tôi cũng khó xử. Khải Minh thì có vẻ không hề có chút thiện cảm nào với Henry cả, cứ đụng nhau là đấu đá, khả năng dùng thuật chú của cả hai khiến mọi người nễ phục. Không ai hơn ai, bất phân thắng bại. Đến nỗi cả trường đặt cho hai cậu ấy những biệt danh ngộ nghĩnh. Khải Minh với vẻ ngoài lạnh lùng và hơi khó gần nên mọi người hay gọi là thiên thần xa đọa, còn Henry thì lại trái ngược với Khải Minh, vẻ ngoài năng động, luôn tươi cười và hòa đồng nên ai cũng bảo là báu vật của thần Zeus. Bây giờ trong trường tôi xuất hiện 3 phe đối lập, một là theo phe của Khải Minh, một phe là theo Henry và phe còn lại là theo cả Henry và Khải Minh.

Mấy cái phe này thường xuyên chụp hình ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên của Henry và Khải Minh. (Nói chung là chụp lén á)…..

Riết rồi thấy cái trường này loạn quá trời…..Haizzzzzz

Chương 15: Rắc Rối

-Tiểu Vi ơi! – Henry đi phía sau tôi và gọi tên tôi. Bao nhiêu ánh mắt của bao nhiêu con người trong cái hành lang này đều dán vào tôi. Sự khó chịu trong tôi bắt đầu chuyển dần sang tức giận, đôi mắt nâu xinh đẹp của tôi cũng trở nên đỏ thẵm khi hàng ngàn tiếng xì xào bàn tán vang lên. Tôi cứ bước đi và không thèm quan tâm.

– Này! Tiểu Vi à! – Henry vịnh vào vai làm tôi giật mình một cái. Cái cảm giác lúc này giống như một con chuột bị con mèo chộp đuôi vậy.

-Gì đây? – Tôi quay sang nhìn cậu ta, khuôn mặt có hơi khó chịu. Mấy tay săn ảnh của các phe bắt đầu giơ mấy ảnh, tôi liếc mắt một cái, với cái đôi mắt đỏ ngầu này, bọn săn ảnh đó liền hạ “vũ khí” và quay bước đi.

-Định rủ cậu đi ăn trưa! – Henry vò gáy, miệng nhoẻn cười đẹp xinh.

-Sao lại mời tớ? – Tôi cất tập sách vào hộp bàn rồi ra khỏi lớp, cậu ta vẫn lẽo đẽo theo sau.

-Cậu dù gì cũng chuẩn bị đi ăn mà, với lại Ken và Vân Du đi đâu rồi nên chỉ biết rủ cậu thôi! Cậu mà không đi chắc hôm nay Henry tớ đói meo râu quá! – Henry vừa ôm bụng vừa làm khuôn mặt đáng thương nhìn tôi.

-Nhưng……Tớ phải đi ăn với Khải Minh! Nếu cậu muốn cũng có thể đi ăn cùng! – Tôi tung con Át thế này thì chắc chắn cậu ta sẽ từ chối thôi. Khải Minh và Henry là đối thủ không đội trời chung của nhau, gặp nhau là đánh, cậu ta chắc không ngốc đến nỗi đi chung đâu. Vố này thắng lớn kakakakaka. Tôi cười tự đắc trong lòng.

-Vậy à! Um… – Hai chân mày nhíu lại, khuôn mặt tỏ vẻ suy nghĩ. -Tớ đi! – Hai từ thôi mà khiến tôi cực sốc rồi, cậu ta điên à.

-Cậu không sợ bị bọn săn ảnh chụp thấy hai người ngồi ăn chung à? – Tôi phản khán khiến mọi người xung quanh dồn hết sự chú ý vào tôi.

-Vừa được ăn với Tiểu Vi, vừa có thể làm hòa mối quan hệ với Khải Minh! Một công đôi việc, đều có , lợi mà! – Tôi cứng họng, không nói được gì và cứ thế, im lặng như thế cho khi đến chỗ hẹn với Khải Minh.

Lúc ngồi ăn mà tôi cứ thấy Khải Minh và Henry nhìn nhau đến nỗi bắn ra cả tia lửa điện. Tôi thì lo ăn hết phần cơm rồ