The Soda Pop
Học viện Glamour

Học viện Glamour

Tác giả: Iris Luu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322225

Bình chọn: 10.00/10/222 lượt.

lại đưa về phía tôi.

Một lúc sau, cô đặt chiếc hộp trước mặt tôi.

-Nếu em muốn làm học sinh trường này, hãy đeo chiếc huy hiệu này vào. Em có thời gian suy nghĩ về việc này. Thái Ny sẽ giúp em, khi nào quyết định thì hãy đeo.

Tôi nhìn trân trân chiếc hộp một hồi. Đó là một chiếc hộp hình lập phương nhỏ, có 4 chân thon ngắn màu vàng bóng loáng, phần thân được bao bởi một lớp nhung màu đỏ, xung quanh viền bằng những cây kim loại nhỏ thon màu vàng. Nó đẹp và tinh tế.

-Em sẽ học tại đây! – Vừa nói, tôi vừa lấy huy hiệu từ chiếc hộp ra, nhìn cô và Thái Ny dứt khoát. Tôi vào trường này thì chắc chắn tôi sẽ học ở đây dù có việc gì. Đây là ngôi trường duy nhất chấp nhận hồ sơ của tôi, nhất là đôi mắt kỳ lạ của bản thân tôi.

Vẻ mặt của Thái Ny và cô khá sửng sốt.

-Em quyết định nhanh vậy sao? – Cô hỏi, tay nâng tách cà phê ấm.

-Vâng! – Tôi cười.

-Vậy để em giúp bạn ấy, vẫn còn một ngày nữa mới vào học mà!

-Được, trông vào em !

Tôi cứ để huy hiệu trong lòng bàn tay, đôi mắt cứ dán vào nó. Một chiếc huy hiệu nhỏ nhưng rất đẹp, nó làm bằng vàng, trên đó là hoa văn một chiếc mặt nạ rất tinh tế.

____________

Cửa phòng đóng lại, tôi và Thái Ny bước đi trên hành lang. Những cây cột cao to, nghiêng bóng mình xuống mặt đất. Trời nắng gắt, tôi mồ hôi nhễ nhại, Thái Ny thì khác, cậu ta trông rất khỏe khoắn, chả rơi một hạt nào.

Tôi lấy trong túi áo ra chiếc hộp lúc nãy.

-Cậu đeo nó vào đi! – Thái Ny bảo tôi.

-Đeo thế nào??? – Tôi ngẩn người ra

Thái Ny cầm lấy chiếc huy trên tay tôi, đeo từ từ vào vạt áo trái của tôi.

-Cám ơn cậu!

-Mỗi học viên trong ngôi trường này đều phải có một huy hiệu, nó là minh chứng cho sự tồn tại của một sự sống mới trong thế giới này. Khi đeo nó vào, cậu sẽ thấy tất cả mọi người. Họ cũng như cậu, từng bị gọi là quái vật khi sống cùng với con người tầm thường, vô vị.

-Con người, tầm thường? Ý cậu là sao? – Tôi đứng trước mặt Thái Ny, vẻ mặt khá ngu ngơ.

-Đúng, con người tầm thường, rất tầm thường. Ý tôi là…..cậu thuộc về nơi đây chứ không phải thế giới con người ngoài kia.

-…..

Tôi vẫn chưa hiệu, Thái Ny lấy trong túi ra một cái cây dài bằng cánh tay, màu đen bóng loáng.

Thái Ny chỉ cái cây vào một tảng đá nhỏ. Miệng lầm bầm cái gì đó không rõ, trông như đang niệm chú.

-Cậu làm trò gì thế? – Tôi ngơ ngác, khá buồn cười khi cậu ta đang niệm chú, chắc cậu ấy muốn làm phù thủy quá.

Nhưng tôi đã sai, tảng đá lúc nãy………không, không phải tảng đá…mà…..mà là một con chó con với bộ lông trắng tinh..

-Tin hay không tùy cậu, muốn học ở đây không thì tùy ở cậu! – Thái Ny cất cây đã vào ống tay áo.

Tôi ôm lấy chú chó con.

-Tớ đã nói học là sẽ học, dù có chuyện gì thì vẫn vậy. Hihi

-Được, ngày mốt mới bắt đầu, cứ thong thả đi. Giờ thì về ký túc xá.

-Đi thôi nào Po! – Tôi bế con chó lên, nó tên Po.

-Po!!!! Ôi trời! Đi thôi!

Tôi, Thái Ny và cả Po đi một mạch đến túc ký xá nữ. Tôi mong đợi giây phút này lắm, tôi sẽ cò bạn mới, cùng trò chuyện, cùng đi chơi, đi học, blah…blah…..

Tôi cười trong vô thức.

-Đến rồi, thôi cái nụ cười đó đi, vào phòng sắp xếp đồ, nghỉ ngơi đi! – Thái ny mở cánh cửa phòng bằng gỗ ra. Tôi xách chiếc túi đồ vào phòng. Đó là một căn phòng gỗ vừa đủ cho 2 người ở. Một chiếc giường tầng, hai kệ sách, một chiếc bàn khá dài và rất nhiều thứ khác nữa. Po chạy nhanh vào trong.

-Ai đó???? – Một cô gái nhỏ con bước ra trong chiếc khăn tắm…….

Chương 4: Bạn Mới

Một cô gái dáng nhỏ nhắn trong chiếc khăn tấm quấn lấy thân bước ra, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt xanh dương, bình yên như nước biển Thái Bình Dương.

Thái Ny cười mỉm, cô gái đó nhìn Thái Ny rồi lại nhìn tôi. Đôi mắt cứ nhìn tôi không rời, nhìn một cách xem xét.

-Vào không gõ cửa, cái tật không bỏ. Lần này lại dẫn thêm người lạ vào. Nè! Phòng tớ mà, sao cậu tự nhiên thế????? – Cô gái đó mếu mặt, hai tay chống nạnh.

-Người lạ, haizzz, bạn cùng phòng đó, thưa Vân Du tiểu thư!!!

Thái Ny làm giọng đùa cợt, cô gái cau mặt, miệng cứ lầm bầm rồi chỉ tay về phía Thái Ny. Sau đó là một tia màu xanh mỏng, nhỏ lướt nhanh qua tôi, nó hướng về Thái Ny.

-COI CHỪNG!!! – Tôi la lên, người cứng đờ, tôi chả biết làm gì ngay lúc đó cả.

Thái Ny giơ tay phải ra nắm chặt tia xanh vào tay, bàn tay của cậu ấy rơi ra một thứ gì đó, nó lấp lánh, giống như màu cát vậy, óng ánh trong ánh sáng mặt trời chiếu vào qua khung cửa sổ.

-Quá kém!!! Luyện thêm đi, tiểu thư! – Thái Ny cho tay vào túi áo, quay lưng – Thôi, thong thả nhé hai cộ bạn – Nói rồi cậu ấy bước đi, cánh cửa gỗ khép lại.

Trong phòng chỉ còn tôi, cô bạn tên Vân Du, Po và túi hành lí của mình.

-Tớ là Vân Du! Còn cậu? – Vân Du chìa tay ra, khuôn mặt cười tươi, khác hẳn lúc nói chuyện với Thái Ny. Cảm xúc trên gương mặt cậu ấy thay đổi 180 độ khiến tôi chống mặt.

-Tớ là Lâm Vi. Rất vui được làm quen! – Tôi bắt tay Vân Du, cả hai chúng tôi đều cười, sau đó cậu ấy giúp tôi xếp đồ, dọn giường cho tôi và cùng tôi đi đến thư viện.

Thư viện, nó là nơi mà tôi gửi gắm tâm hồn của mình vào, mọi cảm xúc, tình cảm, nó là chiếc hộp chứa đựng con người của tôi. Tôi lớn lên