
banh trước ngực và chuẩn bị shoot.
Han vừa nói vừa làm động tác.
– Như thế này, hiểu chưa? – Han quay sang nhìn Bu.
Bu gật gật đầu ra chiều hiểu lắm. Nhưng thật ra, nhỏ đang chăm chú nhìn Han “Trời… anh ấy làm động tác đẹp dã man”
– Sau đó, đưa bóng từ ngực lên cao và giữ cho tay không cầm bóng nằm dưới bóng. Lúc đó các ngón tay của tay cầm bóng phải đặt ở phía trên quả bóng. Em làm theo đi. Ồ, không phải, phải như thế này này.
Han lại tiến đến và chỉnh từng ngón tay Bu.
– À… vâng… hihi… em hiểu rồi.
– Nhảy lên và đẩy bóng về phía rổ. Khi bóng rời khỏi tay em vẫn phải giữ tư thế cổ tay ngoắc bóng 1 cách cố định, đừng vội kéo tay xuống liền vì như thế sẽ không đảm bảo độ chính xác cho đường bóng vào rổ. Nào, em ném thử đi!
Giờ Bu đã đứng đúng tư thế (Han uốn mãi mới được). Nhỏ hơi rướng người lên…. và ném…
Không thể tin được, Bu nhắm mắt nhắm mũi ném mà quả bóng… bật lại đằng sau và đâm thẳng vào mũi Han với một lực đủ mạnh để làm cái mũi xinh đẹp của Han chảy máu.
– Á… – Han khẽ kêu lên.
Bu vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra (nhắm tịt mắt mà), nhỏ quay lại thì thấy Han đang ôm mũi ngồi bệt dưới đất.
– Bu ném trúng không vậy? – nhỏ tròn mắt hỏi Han.
Han nhăn nhó trả lời mà cũng phải bật cười:
– Trúng, trúng mặt anh đây nè T___T
– Oái.
Bu la lên rồi nhỏ xồng..
xộc tới chỗ Han ngồi, miệng không ngừng xin lỗi rối rít.
– Anh Han ơi Bu xin lỗi… Bu không cố ý đâu… Anh có đau lắm không?
Nhỏ vừa nói vừa… thổi phù phù vào mặt Han (trời chảy máu mà bà ý thổi) miệng nói:
– Hết đau chưa?
– Ư..m… chưa… – Thật ra chảy có tí máu, nó đã ngừng chảy và Han thì cũng đỡ đau rồi nhưng mà Han làm bộ trêu nhỏ một tí ấy mà.
– Thổi tiếp vậy! – Bu nói và tiếp tục thổi phù phù…
Han chợt thấy tim mình đập rộn lên… khoảng cách này… gần quá.. cái miệng nhỏ cứ tru lên rồi thổi thổi… Cậu vội quay đi
– Thôi, anh hết đau rồi, mình tập tiếp đi! – Han xua tay và đứng dậy.
“Hehe… mình giỏi thật.. mình chỉ thổi mấy cái mà anh ý hết đau luôn” nhỏ nghĩ thầm (tưởng bở).
– Mình chơi tiếp đi! – Bu bắt đầu hăng máu, nhỏ cầm quả bóng vẻ hùng hổ lắm.
Han nhớ đến cái mũi tội nghiệp của mình liền tránh xa nhỏ năm bước, tốt nhất là nên tránh xa… càng xa càng tốt.
_ _ _
Mi và Na tung tăng đi trên dãy hành lang tiến đến phòng 333. Na nghoe nguẩy chiếc chìa khóa trên tay. Cả hai đang đi thì khựng lại. Ken đang đứng trước cửa phòng hai nhỏ, mắt đang nhìn xuống sân trường và tay thì đút túi quần.
– Anh đến đây làm gì? – Mi sẵn có thành kiến với Ken nên hỏi không mấy lịch sự cho lắm. Ken đang nhìn xuống ban công thì chuyển ánh mắt qua nhìn Na và Mi, nói:
– Bu đâu?
“Á à.. tính kiếm bạn tôi gây sự hả?” – Mi nghĩ thầm và nghiến răng ken két. Nhỏ không thèm đáp mà quay sang bải với Na:
– Mở cửa đi!
– À… ừ… – Na hơi bối rối cho chìa khóa vào ổ.
Ken bắt đầu thấy nóng mặt. Nhỏ đó dám bơ cậu mới sợ chứ.
– Tôi hỏi Bu đâu? – Ken hỏi lại, giọng đã gằn xuống hơn.
Nguyên là cậu vừa đi học về liền nhớ ra là con nhỏ Bu đã hứa làm ôsin cho cậu mà giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu nên chạy ngay đi tìm. Đứng cửa phòng mãi cuối cùng ba nhỏ đó cũng về nhưng lại không thấy Bu, ấy thế mà lại còn bị bơ nữa chứ, tức chết đi được.
“Anh nghĩ là tôi ngu ngốc nói cho anh biết sao? Đừng mơ” Mi nghĩ bụng rồi định đi vào phòng.
– Ơ… Bu lau sân bóng rổ ý. – Na khờ tưởng rằng Mi không nghe thấy lời Ken hỏi nên… trả lời hộ bạn.
– Ấy! – Mi vội lấy tay bịt mồm Na, nhưng quá muộn, Ken đã nghe thấy.
– Thế à? Cảm ơn! – Ken nhếch mép cười rồi bỏ đi.
Mi tức giận nhìn theo, rồi dúi đầu Na:
– Na khờ quá đi! Sao Na lại nói cho hắn biết chứ? Nhỡ hắn lại đi hại Bu thì sao?
Na chợt giật mình rồi tự cốc đầu mình:
– Ừ nhỉ… giờ… phải làm sao? Oái… đi đâu đấy?
– Đi theo chứ còn sao nữa?
Mi nói rồi kéo Na chạy xuống cầu thang.
_ _ _
– Phù…. mệt quá!
Bu và Han cả hai đều thở phì phò, ngồi trên chiếc ghế băng trong sân bóng rổ. Trên tay mỗi người là một lon nước giải khát, người ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi, tóc cũng bết cả lại.
– Mệt không em? – Han quay ra hỏi thân mật.
Bu cũng nhìn Han và cười hì hì.
– Mệt.. nhưng mà vui. Hihi…
Cả hai cùng bật cười vui vẻ. Bu lấy tay bật nắp lon nước…
*Phụt*
Lon nước ngọt có ga bật lên và nó… phụt thẳng vào mặt Han…
– Ối…! – cả Han và Bu cùng kêu lên.
Nước theo giọt nhỏ tong tỏng xuống tóc, xuống trán, xuống cổ, rồi xuống áo Han… Giờ thì cậu đã thật sự tin rằng… ở gần Bu là… khá nguy hiểm.
Tuy cảm thấy có lỗi lắm nhưng nhìn cái mặt Han lúc này thì Bu không thể nào mà nhịn cười cho được. Nhỏ ôm bụng cười sằng sặc miệng vẫn xin lỗi:
– Xin… haha… lỗi…!
Han ngơ ngác, rồi cũng bật cười.
Đúng lúc đó.
*Rầm*
Ken hung dữ bước vào. Ngứa mắt thật… con nhỏ đó sao mà ngứa mắt thế không biết. Nhìn chỉ muốn đấm cho trận, cười cợt cái gì chứ? Hừ.
– Sao anh lại ở đây? – Bu ngơ ngác hỏi.
Ken không nói gì, lẳng lặng kéo tay Bu một cách hung dữ.
– Đi về!
– Về đâu?- vẫn ngơ ngác.
Ken tức lắm, con nhỏ đó không hiểu hay cố tình không hiểu? (thì đã nói gì đâu mà hiểu???) Được lắm, về phòng cậu sẽ cho cô ta biết tay.
– Không nói nhiều, v