Học Viện Milky Way

Học Viện Milky Way

Tác giả: Yến Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326460

Bình chọn: 9.00/10/646 lượt.

– phiền anh đưa bạn em về phòng nhé, chìa khóa đây!Nói rồi, Na cầm chiếc chìa khóa đưa cho Han.– Vậy nhé! Em đi đây…Na kéo Mi chạy thẳng đi. Han nhìn Bu đang ngủ, nước miếng còn chảy ra nữa chứ, cậu chợt cười, thuốc ngủ đúng là có công hiệu thật!_ _ _Ngồi chán ở phòng y tế, ba chàng Kun, Kin và Ken cũng muốn về phòng. Ken lôi điện thoại ra gọi cho thằng đàn em:– Tin, mày mang lên phòng 666 cho tao ba suất cơm, nhanh lên không mày chết với tao.– Ơ… vâng…– Thằng kia mày chơi tao đấy à? Tao vừa trồng răng xong sao ăn được cơm?_Kun tức tối lên tiếng.– Ờ quên_Ken tỏ vẻ biết lỗi rồi cậu lại nói qua điện thoại_hai..cơm một cháo, OK?– Dạ… dạ….– Tút… tút… tút…Ba cái đầu thò ra khỏi y tế, là đầu của ba bọn hắn, đang thử nhìn ra xem có ai không rồi mới dám bước ra ngoài. May quá, chắc mọi người vào phòng hết rồi. Bọn hắn thở phào rồi đi ra.– Anh Kun!Kun đi trước giật mình, ặc, có mấy đứa con gái vẫn đang trực ở ngoài. Rồi như nước lũ tràn về bọn nữ sinh hò hét rồi chạy lại phía mấy anh chàng miệng rú lên:– Tao nhìn thấy rồi, thảm hại quá trời luôn…– Trời… sao xuống sắc vậy nhỉ?– Sao lại ra nông nỗi này?– Chụp ảnh thôi….Thế là đám nữ sinh chạy huỳnh huỵch đuổi theo còn ba giai nhà ta thì vắt chân lên đầu mà chạy. Càng nghĩ càng thấy nhục. Đường đường là hoàng tử được bao người ngưỡng mộ mà bây giờ lại phải lâm vào hoàn cảnh này… càng nghĩ càng điên… tức quá đi!Ken chạy nhanh nhất, đang hí hửng thì…. Rầm… cậu lao ngay vào một người. Tưởng là đám con gái nên cậu vội… ôm mặt chạy tiếp.– Ủa… không phải con nhỏ Bubu sao? – trong lúc chạy vẫn ngoái đầu lại nhìn trong khi tay vẫn che mặt.– Ặc… không phải thằng Han sao? Sao con nhỏ đó lại để thằng Han cõng nhỉ? Mà bọn nó đi đâu thế kia? Không phải phòng 333 ở đằng kia sao? Quái nhỉ?Ken dừng chạy, mà không phải dừng mà là… chạy giật lùi lại đến chỗ Han. (ông này siêu thật, lưng chạy đằng trước nhá)– Bỏ xuống! – Ken ra lệnh.Han ngước lên vẻ ngây ngô rồi nói:– Bỏ cái gì? Mà mặt cậu….Bị động đến nỗi đau, Ken bực mình quát lênn:– Không liên quan đến cậu, thả cô ta xuống.“Bực thật, sao lại gặp thằnh cha này ở đây” Han nghĩ rồi cũng đặt Bu xuống. Vì nhỏ đang ngủ nên cơ thể mềm nhũn, vừa đặt xuống là sắp đổ đến nơi. Ken vội đưa tay đỡ nhỏ, cõng lên vai rồi chạy tiếp. Han đứng nhìn mà không làm gì được “tha cho nhóc lần này, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn” rồi cậu mỉm cười và bỏ đi.– Chìa khóa phòng cô ta đây! – Han trao lại chiếc chìa khóa cho Ken.Về phần Ken, cậu đang nghĩ gì đố ai biết được. Cậu cười thần trong lòng rồi cõng Bu chạy về phòng 666.Mi và Na đi kiểm tra vệ sinh từng phòng. Thật rách việc mà. Đến phòng nào hai đứa cũng phải nhòm nhòm, đi vào trong xem xét từng ngóc ngách một, chỗ nào có giấy rác là lại phải nhắc nhở, rồi còn phải vào xem cả nhà vệ sinh nữa chứ. Mệt thật!Bỗng có hai tên chạy đâm thẳng vào hai nhỏ. Hóa ra là Kin và Kun đang trốn bọn săn ảnh, không thì ngày mai tập san của trường lại có tin hay cho coi.– Tránh ra – Kun quát, cậu vẫn chưa nhận ra người mình vừa đâm phải.Mi kéo áo Kin lại– Yan… chạy đi đâu thế?Na thấy thế cũng bắt chước theo, kéo áo Kun lại.– Ya… thả ra… thì ra là các cô, liệu đấy… bây giờ thì thả ra nếu không muốn tôi điên lên! – Kun gào lên.– A… ha… là anh, Kun sao? Trán anh sao thế kia? Sưng kìa, môi anh sao lại có vết máu đông? Anh vừa đi đánh nhau à? – Na hỏi, thật ra thì nhỏ biết thừa rồi, chỉ trêu tức hắn tí thôi.Lũ học viên đã kéo đến gần, tay đứa nào cũng cầm điện thoại giơ lên để chụp hình.– Thả tôi ra! – Kun toát mồ hôi.Nhưng càng thế, Na càng khoái trí tóm chặt.– Thả ra! – Kin quắc mắt nhìn Mi, đây là lần đầu tiên cậu không giữ được bình tĩnh và dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày.– Y..a..n…– Tôi không phải Yan! – Kin gằn từng tiếng.Mi thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, cảm giác như vừa mất đi thứ gì quý giá lắm. Nhỏ khẽ nấc lên:– Yan… anh … bị… mất trí nhớ hả???Kin thật là chỉ muốn bó tay với con nhỏ này, đã bảo không phải mà cứ lắm chuyện.– Không! Tránh ra!Vừa nói, Kin vừa giật tay Mi ra khỏi áo.Lũ học viên đã chạy sát đến nơi mà Na và Mi vẫn không bỏ tay. Kun tức mình quát lên:– Là cô không bỏ đấy nhá! – rồi Kun xốc nhỏ lên, vác lên vai và chạy.Lần này đến lượt Na hét toáng lên:– Thả tôi ra… thả tôi ra… help me… help me… (bà này chơi cà tiếng nước ngoài)Kin thì tất nhiên không đời nào vác Mi lên và chạy đi như Kun cả, nhưng mà sự đời là thế, cậu không vác Mi thì….– Để Mi vác Yan nhé!Mi nói rồi nhỏ kéo tay Kin một cái. Nhỏ này khỏe lắm, tức thì cả cơ thể nặng 6 chục cân của Kin đã nằm gọn trên lưng nhỏ. Nhỏ bắt đầu chạy theo Kun “nếu Yan bị mất trí nhớ thì Mi sẽ giúp Yan nhớ lại. Chẳng phải ngày xưa chúng ta vẫn hay cõng nhau và chạy như thế này hay sao?” Mặc dù nhỏ không tin lắm vào chuyện Yan còn sống, nhưng biết đâu được, biết đâu sau vụ tai nạn..đó, Yan quả thực vẫn sống, và cậu chỉ bị mất trí nhớ mà thôi!– Thả tôi raaaaaaaaaaaa…….Vâng, đó chính là tiếng hét của Na và Kin vang vọng khắp cả dãy hành lang.

Chương 26

Chap 26:

Vậy là Kun vác Na, còn Mi thì vác Kin chạy thật nhanh để thoát khỏi lũ paparazi kia. Cuối cùng thì cửa phòng


Snack's 1967