
u cảm, không run sợ cũng không tức giận.Kun và Ken lúc này mới rời ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống dành cho ba tên kia để quay ra nhìn Bu. Còn ba tên kia thì từ từ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng Bu. Tên đang bấm móng tay lạnh lùng nói:– Muốn gì?Một tên khác chen vào:– Ayo… một bạn gái cơ à? Mấy thằng con trai vô dụng ở đây còn không làm gì được nữa là cô…Kun và Ken nghe thế thì tức lắm, định xông ra táng ấy tên kia một trận thì Bu giơ tay ra hiệu ngăn lại.– Đủ rồi! Tôi nói lại một lần nữa. Đứng – dậy!!!Tên đang cắt móng tay từ từ bỏ cái kéo xuống, hắn khoát chân một cái và nhảy xuống bàn.– Đứng lên rồi đây, sao nữa?Hai tên kia thấy thế thì cười thích chí lắm, xem ra lại sắp có trò hay để xem đây. Hắn dần bước đến sát người Bu, cúi sát xuống mặt nhỏ và nhìn chằm chằm với ánh mắt săm soi.– Ồ… nhìn cô em cũng được đấy… muốn chơi với bọn anh hả?Bu hơi lùi lại phía sau. Nhỏ chúa ghét mấy tên con trai ăn nói kiểu này. Lòng muốn xông lên đấm vào mồm hắn lắm, nhưng phải nhịn, mình là Hội trưởng, làm thế thì còn ra thể thống gì nữa? Ken nhìn thấy cảnh đó thì máu nóng..dâng trào. Định cho tên kia một trận thì Tin từ đâu bước đến, kéo Ken lại và nói nhỏ vào tai: “Đại ca, Hiệu trưởng nói phải để đích thân Hội trưởng giải quyết chuyện này”._ _ _– Sao? Cô em muốn gì?_Teo giở giọng giễu cợt.Bu quay mặt đi chỗ khác để không phải nhìn thấy cái mặt đáng ghét của hắn, nhỏ chỉ tay ra phía cửa, nói:– Ra ngoài!Teo khẽ nhíu mày, rồi hắn bật cười ha hả.– Ha… ha… ha… ra ngoài? Nói hay nhỉ, tại sao?Rồi hắn lại quay lại và ngồi vào vị trí cũ, tiếp tục công việc… cắt móng tay.Bu nhìn hắn thấy tức lắm. Ngứa cả mắt! Người đâu mà vô duyên. Lũ học viên bên ngoài căng mắt ra nhìn vào trong, thỉnh thoảng lại có tiếng bàn tán rộn cả lên. Mi và Na vì đi sau Bu nên hiện không chen được vào đám đông để nhìn, đành đứng ngoài chờ.Cảm thấy mình bị bơ, Bu nóng mặt, không thể để người ta khinh thường Hội trưởng được.*Rầm*Nhỏ chống hai tay cái rầm lên bàn tên kia đang ngồi, mắt nhìn thẳng vào mặt tên đó, nhỏ nói:– Không mặc quần áo đồng phục… thì – phải – đi – về!!!Tên Chen đang ăn snack khoai tây bỗng cười um lên, cứ như đó là chuyện ngớ ngẩn nhất mà hắn từng nghe vậy.– Muốn chúng tôi đi sao? Cô nằm đấy mà mơ đi_ hắn nói_ hay là… cô em cởi áo đồng phục ra cho bọn anh mặc.Hắn nói xong thì ba tên kia cười ầm lên.“Không, thế này thì không được, còn 15′ nữa là vào tiết rồi, cứ thế này thì không giải quyết xong mất, phải nghĩ cách, phải nghĩ cách thôi”_Bu đang cố nghĩ cách để đuổi bọn hắn đi. Học viên mới chuyển về trường hồi sáng gì mà hung hăng thế không biết.Rồi mắt nhỏ chợt sáng lên… Tưng… một cái bóng đèn đang nhảy múa trước trán nhỏ. Haha… nghĩ ra cách rồi.Nhỏ khoát tay ra sau lưng, làm ra vẻ suy nghĩ lắm, rồi hỏi đểu:– E… hèm… _ lên giọng_ các anh_ nhỏ chỉ vào ba tên đó_ có phải là con trai không?@____@Ba tên đó há hốc mồm vì lời nhỏ vừa nói. Rồi tên Dark đang nghe nhạc tháo tai nghe ra và cười thành tiếng:– Haha… cô em hỏi thật buồn cười… bọn anh đương nhiên là con trai rồi, hay là em muốn kiểm tra?Lũ học viên bên ngoài thi nhau cười um lên. Bu lại tiếp:– Ờ… vậy các anh có thông minh không?– Cái này thì không phải hỏi, bọn anh rất thông minh em ạ _ tên Chen vừa ăn xong gói snack khoai tây thì vứt ngay cái vỏ xuống sàn và phủi phủi tay.– Ồ… thế sao? Tôi lại thấy ngược lại đấy, các anh có biết chơi cờ carô không? Mà chắc chả biết đâu nhỉ… haizzzzz_ Bu làm bộ thở dài rồi định bước đi.Teo đang bấm móng tay đập bàn cái rầm, hắn hét lên:– Ai nói không biết chơi? Dám đấu không? Cô em hơi bị khinh thường bọn anh rồi đấy.– Thôi… tôi chả dám… đấu với các anh cho bẩn tay… _ Bu nói rồi lắc lắc đầu bước đi.– Đứng lại_ Chen chặn trước mặt Bu, hắn chìa ra tờ giấy ô li và cái bút bi, nói_ ngồi xuống, chúng ta quyết đấu.– Ồ, nếu các anh đã muốn vậy thì tôi cũng chiều, chơi thì chơi, nhưng tôi có một điều kiện, nếu các anh thua, thì lập tức về KTX của mình.– Haha… cô em hơi tựt tin quá đấy. OK, còn nếu cô em thua… thì phải…_ bọn hắn nhìn nhau cười gian _ cởi áo cô em ra!Ặc, mấy tên này dê thật, Bu khẽ rùng mình, rồi nhỏ nói dứt khoát:– OK, chơi luôn.Rồi nhỏ ngồi xuống cái bàn, ba tên kia cũng ngồi xuống, bốn đứa chụm đầu vào nhau trên mảnh giấy ô li.“Ba đấu một không chột cũng què, cô em cứ chờ mà cởi áo đi”_bọn hắn nghĩ.“Các anh tưởng thắng được tôi mà dễ sao? Mở mắt ra mà coi! Hãy xem ta đây!”Trận đấu bắt đầu.Kun, Ken và Kin ngơ ngác nhìn nhau. Lũ học viên đứng ngoài cũng chẳng hiểu cái mô tê gì, đang sắp đánh nhau tự dưng lôi nhau ra đánh cờ carô! Cứ tưởng được xem đánh nhau, ai ngờ… chán thật! Nhưng mà lũ học viên vẫn đứng im quan sát trận đấu, ai cũng mong Hội trưởng… thua, để được xem cởi áo.– Xem mới_ Kun tò mò quá ngó đầu vào chỗ bốn đứa kia đang chụm đầu vào nhau.– Ra… ra…! _ lập tức cậu bị một tên đẩy đẩy ra, bị xua như con cún. Tức quá!– Xem cái nào! _ Ken cũng ngó vào.– Đã bảo đi ra lại còn! _ Ken bị một tên đá bay ra ngoài.Hai đứa đau khổ ra chỗ Kin ngồi im, mắt vẫn nhìn ra chỗ đánh cờ và hóng hóng.15 phút sau.– Ya… Điên mất! _ Teo vò đầu bứt tai khi ba