Disneyland 1972 Love the old s
Học Viện Milky Way

Học Viện Milky Way

Tác giả: Yến Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325312

Bình chọn: 7.5.00/10/531 lượt.

Phải đi xem sao mới được. Trách nhiệm của một Hội trưởng không cho phép nhỏ lơ là dù chỉ một phút.

– Na còn mệt thì nghỉ đi, Bu phải đi xem thế nào đây!

Nói rồi Bu đắp lại cái chăn trên người Na và vội vàng chạy đi.

– Cẩn thận nhé Bu! _ Na nói với theo bằng giọng lo lắng, không hiểu sao nhỏ cứ có linh cảm chẳng lành.

_ _ _

Hội trường bây giờ đã đầy chật học sinh, và Sa đứng kia,trên cái sân khấu, cô độc nhưng có chút gì đó liều lĩnh. Ánh mắt nhìn vô định, phải chăng nhỏ đang tìm kiếm bóng dáng của một người mẹ, một lần thôi nhỏ muốn mẹ mình vứt bỏ vỏ bọc của một Hiệu trưởng để bước đến đây, phía dưới khán đài này và… lắng nghe nhỏ.

– Hiệu trưởng, Sasa đang ở trong Hội trường đó ạ! _ Tin nói với giọng ái ngại.

– ……

– Tôi nghĩ Hiệu trưởng nên xuống đó….

– Thôi đi! Tôi tự biết phải làm gì.

– Vậy…. thôi… Tôi xin phép! _ nói rồi Tin bước ra, nhưng biết ý không đóng cửa lại, để mọi âm thanh từ Hội trường có thể lọt đến tai Hiệu trưởng.

Tin đi rồi, bà Lisa vẫn ngồi đó. Khuôn mặt lạnh băng che giấu tâm trạng rối bời như lửa đốt. Lúc đó thì tiếng loa lại tiếp tục phát ra.

– Mẹ! Con biết mẹ có thể nghe được những lời con sắp nói. Nhưng cái con muốn không phải là mẹ chỉ nghe, dù như thế đã là may mắn, mà mẹ phải cảm nhận được nó.

Phía dưới đám học viên đã nhao nhao lên, có người còn giơ máy ảnh ra chụp để mai đưa lên tập san của Học viện.

– Ken! Sa làm sao vậy? _ Bu thở hồng hộc và hỏi Ken, hắn cũng vừa lao ra đến đây.

– Tôi đâu biết đâu! _ Ken lơ đãng, có chút nóng giận.

– Mẹ hãy nghe đây! Suốt mười mấy năm, kể từ khi con sinh ra, mẹ là người con kính trọng nhưng cũng là người con… ghét nhất. Mẹ luôn dạy con phải thế này, phải thế kia, mẹ luôn nghiêm khắc với con, mỗi lần con phạm sai lầm mẹ luôn phạt con rất nặng. Nhưng vô tình, những trận đòn roi, những lần mẹ trói con lại rồi đánh, những cái tát của mẹđã làm con tổn thương rất nhiều, đến nỗi con chai sạn và phát chán đối với chúng, và chính vì thế mà chúng trở nên vô tác dụng mẹ à và không những thế, nó còn phản tác dụng. Bây giờ, khi mới chỉ vào học cái học viện nhàm chán này, con lại càng phát hiện ra mẹ cũng nhàm chán không kém nó. Suốt ngày Hiệu trưởng Hiệu trưởng Hiệu trưởng…. con phát ngấy!!! Mẹ luôn nói con phải trở nên thế này thế kia, bắt con phải học thuộc những lí lẽ phi thực tế của mẹ, nhưng đã bao giờ mẹ nghĩ đến cảm xúc, mong muốn và suy nghĩ của con chưa?

Thứ con cần không phải chỉ là một cọc tiền vứt vào mặt, không phải chỉ là một ngôi nhà, một tổ ấm đơn độc. Mẹ đã bao giờ lắng nghe con? Mẹ đã bao giờ nói chuyện với con mà không nói đến những phép tắc của mẹ? Lúc nào cũng là luật lệ, luật lệ, và luật lệ. Mẹ à, con không cần những thứ đó, con – không – cần!!!! Mẹ đã bao giờ mua cho con những món đồ chơi con thích? Mẹ đã bao giờ hỏi xem con thích loại thức ăn gì? Mẹ đã bao giờ nói với con rằng: Mẹ yêu con? Chưa, chưa bao giờ!!!

Sa nói như muốn xả hết mọi uất ức dồn nén trong lòng, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra trên gò má. Nhỏ đâu biết rằng, trong phòng Giám hiệu, có một người mẹ còn đau hơn cả nhỏ?

– Sa, bình tĩnh lại đi em! _ đứng ở dưới, Ken lo lắng nói, chỉ muốn lao đến và lôi nhỏ xuống.

Ánh mắt Sa dừng lại trên người Ken, nhỏ bật cười rồi nói:

– À! Còn cả anh nữa! Tôi muốn nói với anh một điều:Tôi ghét anh! Anh có biết vì sao không? Vì từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn thiên vị anh, vì anh là con trai ư? Tôi không biết. Nhưng sự thật là mẹ luôn yêu anh hơn tôi.

– Đó là vì anh Ken ngoan ngoãn, nghiêm túc, học giỏi và gương mẫu hơn cậu! _ chưa để Ken trả lời, lũ học viên đã nhao nhao cả lên.

Thấy thế Bu liền đưa mắt lườm những kẻ vừa nói, ra hiệu cho bọn chúng im lặng, chớ có đổ thêm dầu vào lửa.

– Hahahahaha _ Sa bắt đầu cười như điên dại _ đó, anh thấy chưa? Ngay cả lũ học viên ngu ngốc ở đây cũng ghét tôi hơn anh. Anh luôn hơn tôi về mọi mặt, và đó cũng là lí do mà tôi ghét anh. Anh đã biết cảm giác bị mọi người lôi ra so sánh, mà trong đó mình luôn là người xấu, như thế nào chưa? Chắc là chưa, anh hoàn hảo thế cơ mà!

Nghe những lời đó, Ken bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại, xót xa. Tại sao đứa em gái của hắn lại trởnên như thế này?

Sa bất chợt rút ra một con dao trong túiáo, nhỏ đưa con dao gần cổ tay mình, cười như điên như dại.

– Á… á… á… á… á…. _cả hội trường hét ầm lên, mặt ai nấy đều hiện lên chữ hoảng loạn.

Qua chiếc máy tính chiếu lên hình ảnh trong Hội trường