80s toys - Atari. I still have
Học Viện Milky Way

Học Viện Milky Way

Tác giả: Yến Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327580

Bình chọn: 8.5.00/10/758 lượt.

ng phải giải quyết cái gì, không phải cãi nhau… Nói thế thôi chứ ba đứa nó ở nhà cãi nhau còn dữ hơn, xem ti vi cũng cãi nhau để chọn kênh, đánh cầu lông cũng cãi nhau xem ai làm trọng tài, ăn cũng tranh nhau…. khiến chị Mika phàn nàn suốt, nhưng như thế chị lại thấy thật vui…

* * *

Học viện Milky Way.

Cạch!

Cửa phòng ban giám hiệu mở ra, một chàng trai cao lớn bước vào.

– Hội trưởng Han, có chuyện gì vậy?

– Thưa hiệu trưởng, chuyện hôm trước em nói với Hiệu trưởng…

– Tôi không đồng ý!

– Sao ạ?

Hiệu trưởng nở nụ cười, vui vẻ lôi trong chiếc cặp ra một cái phong bì. Han sững người:

– Đây là…

Hiệu trưởng cười tươi, trông bà mới đẹp làm sao, bà đưa chiếc phong bì vào tay Han, nói:

– Hội trưởng, tôi không đồng ý cho em nghỉ học, chuyện gia đình em tôi đã biết rồi. Đây là phần thưởng cho học sinh xuất sắc của học viện. Em nhận lấy đi. Tôi cho em nghỉ có phép trong vòng một tuần, một tuần sau quay trở lại và học tiếp.

Han mở to mắt nhìn chiếc phong bì trên tay, bàn tay cậ run run, cậu không biết phải nói gì, chỉ có thể lắp bắp:

– Hiệu trưởng… em…

– Thôi em mau ra ngoài đi, em có thể nghỉ từ hôm nay.

Han xúc động nhìn Hiệu trưởng, hồi lâu mà vẫn ngây ra, cho khi vang lên tiếng nói lanh lảnh:

– E hèm, Hội trưởng có thể để tôi nói chuyện với Hiệu trưởng một chút không?

Han quay lại, cả hai mỉm cười. Han cúi đầu chào Hiệu trưởng, rồi cậu bước ra ngoài.

– Hihi mẹ, con vừa lập được danh sách những học viên vi phạm kỷ luật trong ngày hôm nay cho học sinh xuất sắc của học viện. Em nhận lấy đi. Tôi cho em nghỉ có phép trong vòng một tuần, một tuần sau quay trở lại và học tiếp.

Han mở to mắt nhìn chiếc phong bì trên tay, bàn tay cậ run run, cậu không biết phải nói gì, chỉ có thể lắp bắp:

– Hiệu trưởng… em…

– Thôi em mau ra ngoài đi, em có thể nghỉ từ hôm nay.

Han xúc động nhìn Hiệu trưởng, hồi lâu mà vẫn ngây ra, cho khi vang lên tiếng nói lanh lảnh:

– E hèm, Hội trưởng có thể để tôi nói chuyện với Hiệu trưởng một chút không?

Han quay lại, cả hai mỉm cươi

(còn nữa)

Chương 47 – 2

Trở ra, Han vội vàng thu xếp đồ đạc, dặn dò mấy

“thánh

” trong Hội học sinh vài câu rồi cậu bắt taxi về nhà luôn.

Vừa đặt chân về đến nhà, Han đã nghe thấy tiếng ho của mẹ thoát ra từ phía bên trong, cơn ho khản đặc, quặn thắt.

Lòng nóng như lửa đốt, Han chạy xộc vào trong, trên chiếc giường, mẹ cậu nằm đó, khuôn mặt tím ngắt vì chống chọi với cơn ho. Bố cậu khuôn mặt lo lắng đang vỗ lưng mẹ cậu, nhưng có vẻ nó không có hiệu quả.

Thấy tiếng mở cửa, bố Han liền quay ra, trán lấm tấm mồ hôi. Ông định mở mồm hỏi thì bị Han cắt lời:

– Thuốc của mẹ đâu bố?

– Ừ..m.. hết rồi!

Hết rồi? Han vội cúi xuống lục túi, lấy ra một lọ thuốc mới, may mà trên đường về cậu có ghé qua hiệu thuốc mua.

– Mẹ, mẹ dùng đi! _ Han nâng mẹ dậy.

_ _ _

Cuối cùng thì mẹ cậu cũng ngủ, Han cùng bố trở ra ngoài. Bố Han cứ thở dài suốt, nói dạo này sức khỏemẹ cậu lại yếu hơn rồi, bảo đưa đi bệnh viện thì không chịu đi.

Han liền lôi cái phong bì tiền ra, nói với bố:

– Bố à, con có tiền rồi, bây giờ trong lúc mẹ ngủ ta đưa mẹ đi bệnh viện đi! Bố Han nhìn cái phong bì tiền, lắp bắp:

– Con… con lấy đâu ra nhiều tiền thế này?

Han dúi cái phong bì vào tay bố, nói:

– Đó là suất học bổng của học viện Milky Way!

Bố Han tròn mắt kinh ngạc, ông

“cảm động

” vỗ vai con, nói:

– Cảm ơn con nhiều lắm!

Han cười tươi, rồi cậu đề nghị:

– Giờ đưa mẹ đi được chưa bố?



Tại bệnh viện, bác sĩ phải chuyển mẹ Han sang khoa cấp cứu, ông bác sĩ còn không ngừng trách gia đình bệnh nhân không đưa bệnh nhân nhập viện sớm hơn, để bệnh trở nặng thế này! Bố Han chỉ biết cúi đầu vâng dạ.

Để mẹ trong phòng bệnh, Han ra ngoài hành lang đứng dựa vào tường, ánh mắt nhìn xa xăm. Chợt bố Han cũng bước ra từ phòng bệnh nhân, ông vỗ vai Han, nói:

– Mẹ con đã tỉnh lại, có điều…..

– Làm sao ạ? _ Han lo lắng lay vai bố.

Ông bố lắc đầu ngao ngán nói:

– Mẹ con cứ đòi về, không chịu ở bệnh viện.

Han hiểu mẹ cậu nghĩ gì. Ánh mắt buồn buồn vẫn phóng ra đằng xa, có chăng chỉ có thể để mẹ cậu gặplại đứa con gái đã mất tích thì bà mới có động lực nằm viện mất. Na! Han như nhớ ra điều gì đó. Có phải người đó là Na? Nhưng Han vẫn còn băn khoăn, không thể kết luận quá vội vàng được, trong biển người có biết bao nhiêu người như thế cơ mà, nhưng nếu… là thật thì sao? Thời điểm mất tích và tuổi củacô bé rất trùng khớp mà, cả vết sẹo nữa. Cuối cùng Han liền đưa ra quyết định, thà tìm nhầm còn hơn bỏ sót, dẫu rằng cảm giác hi vọng nhiều rồi lại thất vọng thật sự rất khó chịu.

Quay sang bố, Han nói giọng chắc nịch:

– Bố ở đây chăm sóc mẹ con, con có việc phải đi rồi.

– Con đi đ