
. Mọi người thi nhau xì xầm bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ. Tôi vội lấy tờ giấy vừa nhặt được, che vào mặt. Di chuyển sang ngang rồi vọt lẹ vào phòng.
Rắc rối vẫn chưa hết, Vĩ nhào đến chỗ tôi, oang oang
– Cậu đi đâu chiều nay thế? Biết tin chưa? Cậu…..
Tôi đập mạnh tờ giấy xuống bàn, làm Vĩ chưa nói hết câu, giật mình
– A! Cậu biết rồi hả?
– Cậu biết là ai làm không?
– Làm sao tớ biết được! – Vĩ nhún vai, khoanh tay lại, thả người ra ghế dài – Đừng nói là ….cậu nghĩ tớ làm đấy chứ?
Tôi quả thật đúng là có suy nghĩ này. Còn ai đủ thời gian để làm cái trò điên rồ này chứ?
– Nghe này, đúng là tớ thích trêu trọc cậu, nhưng những chuyện quá đáng như vậy tớ sẽ không làm đâu. Mà nhớ lại xem, tớ còn đi lấy lại hồ sơ cho cậu, lấy thời gian đâu mà đi chụp ảnh chứ? Chưa kể tối đó cậu chạy vào đâu tớ còn chẳng biết. – Vĩ phân bua
Tôi suy nghĩ lại, cũng thấy lời cậu ta có lí. Nhưng không phải cậu ta thì là ai? Kẻ nào muốn phá hoại thanh danh Phương Tuyết Mai này? Tôi luôn sống với chủ trương: Hòa bình, thân thiện, đoàn kết. Nào có gây hiềm khích với ai bao giờ?
– Bây giờ cậu thành cái tên siêu hot được sreach trên google rồi! Xem nè, đâu đâu cũng thấy hình cậu!
Vĩ chìa chiếc laptop cho tôi xem, làm tôi chỉ muốn bẻ cổ, vặt trụi lông kẻ đã chụp tấm ảnh đó. Tại sao thanh danh cả đời của tôi lại bị phá hỏng trong tay tên xấu xa Hoàng Thiên Vũ chứ? Thà tôi yêu chó mèo gà lợn, cũng không thèm yêu hắn!
– Phải…..phải làm sao bây giờ? – Tôi lo lắng hỏi Vĩ, mong cậu ta sẽ nghĩ ra cách gì đó, nhưng cậu chỉ lắc đầu
– Mấy chuyện như vậy tớ cũng chịu thôi!
Không được! tôi không thể để yên như vậy, tôi phải tìm lại sự trong sạch cho mình!
Nghĩ thế, tôi quyết tâm đứng vụt dậy, nhưng rồi quyết tâm đó lại nổ bung như bong bóng xà phòng. Nếu họ hỏi tôi vì sao có mặt ở đó thì biết làm sao? Chẳng lẽ nói là tôi vào phòng hồ sơ rồi bị bắt, chạy đến phòng cậu ta sao? Hay là thú nhận việc tôi bị đàn áp bắt phải phục dịch cậu ta suốt một đêm. Như vậy còn mất mặt hơn!
Cách nào cũng không ổn cả. Tôi vò đầu bứt tai, lăn phịch xuống giường.
Ông trời! Sao ông cứ nhằm con mà gây sự chứ!!!!!
Sáng hôm sau
Khi tôi vừa bước ra khỏi phòng, đâu đâu cũng thấy xì xào bàn tán, đi qua là chỉ trỏ không ngừng. Cứ nghĩ những kẻ ở đây chỉ toàn là robot, sao cũng tọc mạch vậy chứ? Tôi cắm đầu, bước thật nhanh.
Chỉ đến khi bào lớp, tôi mới được yên thân. Có lẽ do mấy tên trong lớp máu lạnh hơn những kẻ khác. Hoặc bộ não đó chưa được cài đặt chức năng nhiều chuyện.
Vũ không thèm đến xỉa đến rắc rối đó. Cậu ta bình thản coi như không có chuyện gì. Tôi cũng không biết tại sao cậu ta có thể bình thản đến như vậy trong khi tôi vẫn không ngừng rủa xả cái kẻ đã đăng bức hình đó. Tôi mà tìm được hắn, tôi thề sẽ băm vằm hắn ra làm nghìn mảnh.
Mấy ngày như vậy, tôi và Thiên Vũ đều không nói gì đến chuyện đó, không biết có phải vì sự im lặng của hai chúng tôi không mà vụ việc cuối cùng cũng đã kết thúc sau một tuần. Cũng có thể tọc mạch là bản tính của con người, nhưng khi có một sự kiện khác cuốn hút hơn thì sự tóc mạch sẽ nhảy sang hướng đó. Nhờ vậy mà tôi cũng có thể thở phào một tiếng.
Dù thế, thanh danh của tôi ít nhiều cũng đã bị phá hủy.
Tôi cũng không muốn mất thêm thời gian vào những rắc rối đáng ghét này nữa, việc quan trọng bây giờ của tôi là phải tìm được anh trai.
Đắn đo rất nhiều, tôi cũng quyết định vào phòng hồ sơ một lần nữa. Nhưng để chắc chắn là Vĩ không đi theo, tôi đã pha thuốc ngủ vào nước cam của cậu ta. Đảm bảo sau 12 tiếng mới tỉnh dậy. Vĩ không nghi ngờ chút gì, uống hết ngon lành.
Chờ cậu ta gục xuống, tôi mới đi ra ngoài. Chạy một mạch tới thư viện tầng hai.
Rút kinh nghiệm lần trước, tôi thủ sẵn một tá cặp ghim. Đút vào túi áo, rình rập trước cửa.
Người trông coi vừa đứng dậy, tắt điện ra ngoài. Tôi nhẹ nhàng rời khỏi chỗ nấp, mon men đến gần. Bóng người vừa đi khuất, tôi định đưa tay mở cửa thì đột ngột có cái gì bịt miệng. Bàn tay rắn chắc lôi tuột tôi xuống tầng một!
Người lạ chỉ chịu thả tôi khi hai chúng tôi đã hoàn toàn chìm vào góc khuất. Dù không thấy mặt, nhưng tôi cảm nhận rõ đó là con trai. Anh ta đứng cách xa tôi, mặc một bồ đen từ đầu tới chân. Đội chiếc mũ lưỡi trai, che khuất hoàn toàn khuôn mặt.. Xem chừng vẫn còn khá trẻ. Trời lại tối nên tôi chẳng thấy gì hơn.
– Anh là ai? Muốn gì chứ? – Tôi vừa hỏi vừa nhìn anh ta cảnh giác, thân người xoay một góc 45 độ, nhỡ có chuyện gì sẽ chạy luôn.
Người thanh niên cất giọng hơi ồm ồm
– Cô không cần quan tâm điều đó. Cô có phải là Phương Tuyết Mai, bạn gái của Hoàng Thiên Vũ?
Bạn…..bạn gái? Cái tin chết tiệt ấy đã lan truyền đến tận đâu vậy chứ? Tôi lắc đầu, khăng khăng phủ nhận
– Không phải. Tôi không phải bạn gái của Hoàng Thiên Vũ
– Mặc kệ có phải hay không, nhưng cô phải làm cho tôi việc này!
– Tại sao?
Người lạ giơ tay lên, trên tay anh ta là một tập giấy, được bọc bởi tấm bìa vàng. Nhếch mép cười
– Cô muốn tìm thứ này đúng không?
Tôi ngơ ngác không hiểu rốt cuộc có gì trong phong giấy đó. Người lạ bèn kéo ra, chậm rãi đọc to
– Họ tên: Phương Anh Tuấn!