
hể bị gió thổi tung. Ánh mắt bác ấy nhìn vào bức ảnh trong tay, nhoẻn cười
– Lúc nào nó cũng cố làm bác vui lòng. Cho dù có bị ngã, cũng sẽ tự đứng dậy. Dù có xảy ra chuyện gì cũng tự mình xử lí. Không bao giờ làm bác lo lắng.
Nước mắt tôi chảy dài, nhìn mẹ cậu đang vuốt ve gương mặt trên bức ảnh, giọng nói lạc đi
– Nó là đứa trẻ ngoan như vậy! Tại sao..lại bắt nó đi sớm như thế. Tại sao…Thiên Vũ! Thiên Vũ…đáng thương của mẹ! – Từng giọt nước mắt rơi xuống bức ảnh, mẹ cậu áp chặt nó vào lòng, cả thân người run rẩy – Tại …sao chứ? Tại sao?
– Cháu ..xin lỗi! Cháu …xin lỗi! – Tôi vỡ òa, quỳ xuống bên cạnh bác ấy, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Bác ấy ngẩng lên, dường như đang cố nén tiếng khóc lại, giọng nói nghẹn ngào
– Bác cứ nghĩ, để hai đứa đến với nhau là sự lựa chọn đúng đắn. Hy vọng rằng mối thù này có thể xóa bỏ. Thật không ngờ!…Không ngờ!…Vẫn không thể thay đổi được…!
Tôi sững người, ngẩng lên nhìn mẹ Vũ
– Bác…đã biết?…
Bác ấy khẽ gật đầu
– Đúng vậy! Lần đầu tiên nhìn thấy cháu, bác đã tưởng nhầm cháu là Thiên Thiên. Từ sau cái chết của con bé, Vũ đã đau khổ rất nhiều. Vì thế, bác mới muốn cháu ở bên nó, để nó có thể dần dần nguôi ngoai, không còn tự dằn vặt bản thân nữa. Sau khi cháu chuyển đến đây, bác lại nhìn thấy sợi dây của cháu. Lúc đó bác mới biết, cháu chính là con gái của nhà họ Trương đã mất tích. Bác những tưởng có thể xóa đi mối thù này! Thì ra bác đã sai! Sai thật rồi!
Giọng tôi nghẹn lại.
– Cháu xin …lỗi! Xin lỗi!
Mẹ cậu lắc đầu, đưa tay vuốt ve tấm hình, giọng nói xa xăm cùng đau đớn
– Lỗi lầm của người đời trước, đáng lẽ ra không nên trút lên đầu các con! Là lỗi của chúng ta!
Tiếng gió rít qua khe cửa, hất tung tấm rèm trắng mỏng. Dường như đó là tiếng khóc ai oán của những lỗi lầm mong được tha thứ !
…………………
2 tháng sau
Sân bay
– Đi bảo trọng! – Nhân vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ tôi, đây có lẽ là điều cuối cùng anh có thể làm cho tôi. Tôi thờ ơ lặng yên, anh cúi đầu
– Anh biết rồi! Khi nào em trở về?
Tôi vẫn không nói gì. Nhân thở dài, kéo tôi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc tôi
– Có chuyện gì hãy gọi cho anh! Anh sẽ lập tức đến bên em!
Tôi im lặng, chỉ gật đầu. Anh mỉm cười thả tôi ra, nhìn tôi từ từ bước vào phòng cách li. Qua lớp kính, tôi thấy anh đứng trầm ngâm, ánh mắt dõi theo bước chân của tôi. Tôi lặng lẽ kéo chiếc vali lớn, bước vào trong. “Có thể em không tin! Nhưng anh không làm chuyện đó! “ Tôi nhắm mắt lại. Như vậy là đủ rồi
Tiếng động cơ quạt máy vù vù, vài tiếp viên đang thông báo hành khách thắt dây an toàn và tắt điện thoại. Cỗ máy nặng nề mà lại như một chú chim tự do, trượt một đường dài trước khi lao về phía trước. Qua khung cửa, tôi có thể nhìn thấy rõ cảnh vật bên dưới. Chúng cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi chìm khuất hẳn. Bên tai tôi chỉ nghe thật tĩnh lặng.
Rời khỏi đây, tôi mới có thể thôi nghĩ về những kí ức đáng sợ. Mới có thể dần quên đi mà bắt đầu một cuộc sống mới. Trở về? Tôi cũng không biết nữa. Bởi vì tôi không biết đến khi nào tôi mới có thể học được cách nói hai từ tha thứ. Có thể là một năm, năm năm, hoặc cũng có thể là cả đời. Không biết nữa!
Hãy để tất cả trở thành kỉ niệm!…..
Đọc tiếp Học viện thiên tài – chương 66
Chap 66: Cuộc sống mới
Có người đã nói, khi một cánh cửa khép lại cũng là lúc một cánh cửa khác mở ra. Điểm kết thúc, chính là điểm bắt đầu cho một khởi đầu mới. Và tôi, cũng đang mở ra cánh cửa khác của chính mình.
***
Lục Ngạn vào mùa mưa có cảm giác thật lạ. Xanh mướt một màu. Nhìn từ xa như một bức tranh màu nước vừa mới sơn, màu còn chưa kịp khô. Ươn ướt mà tràn đầy sức sống.
“Tách” “Tách”
Tiếng máy ảnh vang lên thật khẽ, tôi đưa tay chỉnh lại khung hình, mỉm cười rồi lại tiếp tục đi. Những cánh rừng ở đây còn chưa bị phá hoại nên vẫn còn vẻ hoang sơ, bí ẩn. Vẻ đẹp mộc mạc và nguyên thủy khiến người ta không thể không tìm cách lưu lại. Tiếc là trong túi chỉ còn lại cuộn film cuối cùng, tôi tiếc rẻ đẩy chúng vào góc trong cùng rồi cất máy ảnh. Ở trên này mà hết film, chẳng biết lúc nào mới mua được. Xốc lại balo trên vai, tôi hào hứng đi về phía trước. Hai hàng cây bên cạnh trải dài, màu xanh nối liền với chân trời xa tít, cả không gian bao la bị nhấn chìm trong sắc màu dịu mắt. Không khí trong lành này đúng là khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Tôi dừng chân bên một tảng đá, cởi giày rồi lội xuống khe suối gần đó. Vốc nước lên mặt, cả người như tỉnh ra, không còn chút mệt mỏi sau quãng đường dài. Nước suối mát lạnh thấm vào da mặt, vị nước chạm vào đầu lưỡi có chút ngọt ngọt. Tôi đưa tay thích thú hất nước lên cao tạo thành một vòng lượn làm chú sóc trên cành gần đó giật mình chạy biến.
Thả mình xuống đám cỏ xanh mượt gần đó, tôi thư thả ngồi ngắm trời mây. Làn gió thổi qua mái tóc như một bàn tay vô hình, vừa nâng niu, vừa tinh nghịch hất tung chúng khỏi chiếc cặp màu hồng hờ hững trên tóc. Hai mắt tôi lim dim, cuối cùng ngủ gật lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy, xung quanh nắng đã nhạt dần. Không gian xung quanh có chút tĩnh mịch và yên lặng hơn. Tôi vội lấy đồng hồ ra xem, không ngờ mình đã ngủ được 2 tiếng,