
lần tới cánh cửa, tay sờ thấy ổ khóa. Diên Vĩ đúng là rất chu đáo, còn chuẩn bị cả loại khóa đặc biệt này cho tôi nữa. Nó có hai phần, khi khóa bên ngoài, phần bên trong cũng bị khóa lại. Vì vậy nếu tôi mở khóa từ bên trong thì sẽ ra được. Tôi kéo chiếc cặp tóc “gia truyền” xuống. Tách nhẹ một cái, nó gập thành hai chiếc thìa nhỏ. Loại khóa vạn năng này là của anh cho tôi. Đúng là rất hữu dụng!
Hoàng Thiên Vũ! Cậu có thua cũng đừng trách tôi. Tôi chẳng qua chỉ là bị ép buộc thôi. Coi như một bài học cho tính kiêu ngạo của cậu. Tôi quay ra, thấy Hoàng Thiên Vũ hoàn toàn im lặng, như bị mất hút vào bóng tối. Chẳng lẽ cậu ta chịu thua đơn giản như vậy sao? Ít nhất thì cũng phải nghĩ ra cách gì đó chứ?
Tôi nghĩ rồi lại tự đánh bản thân mình, mất thời gian lo cho đối thủ. Tôi trở lại với ổ khóa, tra chiếc chìa thứ nhất vào. Tiếng “cạch” vang lên. Tôi xoay nhẹ chìa khóa, nhưng nó bị mắc
Khỉ thật! Tôi lại rút ra. Mình mở sai ở đâu à?
Tôi suy nghĩ lại, trấn tĩnh bản thân. Cứ từ từ! Mình sẽ mở được. Hoàng Thiên Vũ không thể ra ngoài, mình không cần vội. Sau khi lấy lại niềm tin, tôi tiếp tục tra chiếc chìa thứ hai. Lần này vang lên là âm thanh “lách cách” quen thuộc. Tôi nhè nhẹ đẩy mạnh hai chiếc ghim, ổ khóa nới lỏng rồi tách ra. Hai thanh khóa tự động rời khỏi nhau.
Ha Ha! Tôi thành công rồi!
Nhanh nhẹn, tôi kéo thanh sắt chốt cửa rồi dùng hai tay kéo cửa, kiêu hãnh bước ra ngoài. Những con mắt chờ đợi nhìn tôi đầy bất ngờ, bởi chắc ai nấy đều nghĩ người ra phải là Hoàng Thiên Vũ. Tôi mỉm cười chiến thắng với Diên Vĩ. Trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng sung sướng. Tôi quay lại nói vọng vào trong ngôi nhà
– Cậu thua rồi!
Đáp lại tôi là một sự yên lặng tuyệt đối. Tôi còn chưa kịp thắc mắc thì đã thấy phía sau mình vang lên giọng nói quen thuộc đầy ngạo nghễ!
– Cậu ….mới là người thua!
Đọc tiếp Học viện thiên tài – chương 12
Chap 12: Trận đấu quyết định
Đúng là giọng của Hoàng Thiên Vũ! Không thể nào! Làm sao cậu ta ra trước tôi được! Tôi cùng mọi người không ngừng tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói vừa nãy. Khi chúng tôi chạy đến gốc cây gần đó, cành cây trên cao khẽ rung rung. Hoàng Thiên Vũ nhảy từ trên đó xuống. Đắc thắng nhìn tôi
– Cậu thua rồi!
Tôi không tin nổi vào mắt mỉnh. Rõ ràng…. rõ ràng không còn đường nào ra ngoài được. Cậu ta làm cách nào chứ?
– Công bố kết quả đi chứ! – Thiên Vũ quay sang nhắc Vĩ không quên nhiệm vụ của mình. Cô bạn liếc tôi buồn rầu, thông báo
– Mọi người! Trong trận này, người chiến thắng là Hoàng Thiên Vũ! Tỉ số là 1- 1!
Tất cả những người xung quanh dường như chỉ chờ có vậy, không ngừng vỗ tay tán thưởng
– Giỏi quá! Đúng là thiên tài!
Thiên Vũ không nói gì, ung dung trở về phòng. Trước khi đi còn nhìn tôi rất khiêu khích. Đại loại như nói “Vòng thi thứ ba cũng sẽ như vậy thôi! Nhận thua đi là vừa!” Tôi không biết phải đáp trả như thế nào, đúng ngay đơ trên mặt đất. Vẫn không thể lí giải nổi làm sao Thiên Vũ thoát ra được. Rốt cuộc thì cậu ta đã làm thế nào chứ? Chẳng lẽ cậu ta biết thuật đi xuyên qua tường? Nếu không thì tại sao? Tại sao? Buồn bã trở về phòng, tôi lăn ra giường. Cứ tưởng đã thắng chắc vậy rồi! Hoàng Thiên Vũ đúng là không phải con người! Trong phút chốc tôi có cảm giác trời đất tối lại. Chỉ còn một vòng thi nữa. Tôi nhất định…..nhất định phải chiến thắng!
Sau buổi tối hôm đó, uy danh của Hoàng Thiên Vũ càng nổi hơn. Đến đâu cũng thấy nhắc Hoàng Thiên Vũ. Tôi ngồi gặm bánh mì trên ghế đã, nhưng lại bị hai cô bạn khác lớp làm phiền. Họ bàn tán về cuộc đấu giữa tôi và Vũ.
– Con nhỏ đó thật không biết lượng sức mình. Cuối bảng mà dám đấu với Thiên Vũ! – Một người lên tiếng
– Ừ! Chắc cô ta ăn nhầm cái gì!
Hừ! Đáng ghét thật! Có nói xấu người khác thì cũng không nên nói to như vậy chứ! Tôi tức tối gặm nát cái bánh trong tay, vừa gặm vừa tưởng tượng đó là khuôn mặt Hoàng Thiên Vũ. Không ngờ tôi ăn miếng to quá, bị nghẹn. Lập tức ho sặc sụa. Hai cô bạn ngồi bên kia thấy tôi ho, nhìn sang.
– Ơ….chào….chào!
Tôi giơ tay lên cười. Hai người họ nhận ra tôi, vội lủi đứng dậy, bỏ đi chỗ khác. Tôi ngồi một mình trên khoảng sân rộng, tự nhiên cảm thấy rất trống trải. Hình như ở học viện, tôi chỉ có mình Diên Vĩ là bạn. Nhớ lại hồi ở trường cũ, tuy hay bị bắt nạt, nhưng chí ít tôi cũng có rất nhiều bạn bè. Cả hai bà bạn thân nữa. Tuy rằng chúng đôi lúc xấu xa, nhưng tôi vẫn muốn nói chuyện với chúng lúc này. Tôi chán nản bỏ bánh mì xuống, lững thững trở về phòng.
Vĩ đã đi từ sáng sớm, nói là chuẩn bị đề thi cho tôi. Bảo tôi cứ an tâm, trận này sẽ đại thắng. Tôi thật sự không thấy tin tưởng lắm. Nhưng cũng đành chờ đợi vậy thôi!
Nhân lúc không có việc gì làm. Tôi quyết định đi dạo một chút. Đúng lúc đang dạo qua vườn hoa phía sau trường thì bắt gặp một người khác đang ngồi ở đó. Cậu ta dựa hẳn người vào ghế, hai mắt nhìn vào khoảng không vô định. Từ đằng sau, tôi chỉ thấy mái tóc ngắn bị gió hất rối tung, nhưng hình như người kia cũng chẳng hề có ý định vuốt lại. Tôi nhìn rất lâu, giống như bị hình ảnh ấy thôi miên, mãi cho đến khi người đó đứng dậy, đú