Học viện thiên tài

Học viện thiên tài

Tác giả: Tử Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326485

Bình chọn: 7.00/10/648 lượt.

ng khí trong lớp học không hề thoải mái chút nào. Thầy giáo chưa vào lớp, tôi đang ngồi ôn bài thì bị Vĩ kéo tay, cậu nhíu mày nhìn tôi, khoanh tay lại hỏi

– Cậu đang làm cái gì thế?

– Làm gì? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại

Vĩ nhướn mày nhìn về phía Vũ, sau đó lại nhăn mặt liếc tôi.

– Cậu đang theo đuổi cậu ta thật sao?

Tôi im lặng, sau đó cũng gật đầu

– Cậu điên hả? Thấy bị ghét như vậy chưa đủ sao? – Vĩ ghìm giọng nhìn tôi, ánh mắt hơi hướng về phía bảng tin. Tôi nhăn nhó cười. Thật lòng tôi muốn giải thích cho cậu nhưng không thể, tôi làm phiền Vĩ quá nhiều rồi. Hơn nữa việc này, tôi phải tự mình giải quyết.

– Tuyết Mai! Nói thật đi! Có chuyện gì vậy? – Vĩ nghiêm túc nhìn tôi. Tôi một mực lắc đầu, nói

– Không có gì!

– Chúng ta có phải bạn bè không?- Vĩ hỏi câu chẳng hề ăn nhập

– Tất nhiên rồi! – Tôi hơi ngạc nhiên

– Vậy nói thẳng ra đi! – Cậu nhìn tôi có vẻ bực mình

– Thật sự không có gì mà!

Thấy tôi khăng khăng không chịu nói, Vĩ quay đi, nhún vai

– Mặc xác cậu!

Tôi chỉ biết nhăn nhó mỉm cười

Trưa

Căng tin của trường chật ních người, ba người phục vụ mà vẫn không kịp. Hết khay thức ăn này đến khay thức ăn khác được đưa đến. Chật vật mãi mới lấy đủ thức ăn cho đám học sinh đang độ tuổi ăn tuổi lớn. Khi tôi chạy đến căng tin, xung quanh đã không còn bàn trống nào. Đã vậy khi đến lấy thức ăn, chỉ thấy cô phục vụ nhíu mày, bực bội nói

– Hết rồi!

– Dạ! – Tôi ngơ ngác nhìn lại, khiến cho cô tức giận quát lên

– Hết thức ăn rồi! Đến muộn thì ráng chịu đi!

Tiếng quát làm vài học viên chú ý, nhưng khi nhìn thấy tôi, họ lại quay đi, tiếp tục ăn, coi như không có gì. Cô phục vụ khó chịu tháo chiếc tạp dề dính đầy dầu mỡ, cáu kỉnh bước đến bệ rửa tay. Một bác bên cạnh thấy vậy, nhẹ nhàng đến chỗ tôi, mỉm cười

– Buổi trưa mệt mỏi, cháu đừng trách cô ấy! Để bác xem, hình như vẫn còn một chút thức ăn!

Tôi vừa ỉu xìu, nghe vậy thì rạng rỡ hẳn. Bác ấy lấy thức ăn cho tôi, nhưng khi nhìn vào khay, mặt tôi lại xịu xuống như bánh bao dúng nước. Kì thực thức ăn mà bác nói, chỉ là vài cọng rau xanh xanh còn dính chút dầu mỡ. Bác ấy cũng hơi khó xử nhìn tôi

– Chỉ còn từng này thôi! Lần sau cháu gắng đến sớm hơn vậy!

Tôi nhăn nhó mỉm cười, sau đó lẳng lặng bê khay cơm đi tìm chỗ ngồi. Dù sao sáng đã không có gì bỏ bụng, có cơm là tốt rồi! Tôi vừa tự an ủi mình vừa đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Thấy dãy bên trái có một chiếc bàn 5 chỗ còn trống. Tôi vui mừng chạy đến, nhẹ nhàng hỏi

– Mình ngồi chỗ này được không?

Bốn cô bạn đang vui vẻ nói cười, vừa nhìn thấy tôi thì im lặng, nụ cười tắt ngấm. Tôi thấy họ ngấm ngầm trao đổi ánh mắt, cuối cùng cô gái có mái tóc được nhuộm vàng óng quay sang nhìn tôi, trong phút chốc, tôi không để ý đến nụ cười lóe lên kih cô ta nháy mắt với 3 người còn lại.

– Bạn ngồi đi!

Sung sướng thấy họ không lạnh nhạt, cũng không đuổi tôi đi. Tôi vội ngồi xuống, cảm kích nói

– Cảm ơn…

Lời nói vừa phát ra thì đã Rầm một tiếng! Tôi ngã sõng soài trên mặt đất, đám xung quanh được thể cười rộ lên. Tôi đau điếng nhìn khuỷu tay bị trầy xước đang rỉ máu, sau đó lại ngước nhìn, thấy cô gái tóc vàng vừa kéo ghế của tôi đang mỉm cười châm biếm, khinh khỉnh nói

– Tụi này có bảo bạn ngồi trên bàn đâu! Phải biết mình ở đâu chứ? Sao trơ mắt nhìn mình vậy, bộ không biết người mới được ngồi trên bàn thôi à? Hay là bạn không hiểu tiếng người?

Tiếng cười khúc khích từ phía ba người cùng bàn kia. Họ nháy mắt với cô gái tóc vàng đầy thích thú. Những người xung quanh chỉ ném cho tôi cái nhìn chế giễu, giống như cái nhìn mà những quý tộc ném cho một kẻ nô lệ thấp kém. Một số người mỉm cười

– Đáng đời!

Có tiếng đập bàn đánh rầm.

– Các cậu không thấy mình quá đáng à?

Một giọng nói phẫn nộ vang lên từ phía chiếc bàn trung tâm, cô gái có mái tóc dài đến ngang vai, nhíu mày tiến về phía tôi. Nhẹ nhàng hỏi

– Bạn có sao không? – Cô bạn vừa nói vừa đưa tay đỡ tôi dậy, tôi nhăn nhó lắc đầu

– Không sao!

Cô bạn liếc qua đám người kia, khẽ lừ mắt, ai nấy đang cười thì im lặng, nhún vai quay đi. Cô phẫn nộ nhìn bốn kẻ trên bàn

– Các cậu làm thế mà được à?

Bốn người kia không nói gì, chỉ khinh khỉnh nhìn hai người bọn tôi. Xách túi đứng dậy.

– Bạn không có chỗ ngồi hả? Qua đây ngồi cùng bọn mình đi!

Tôi hơi ngập ngừng, còn chưa nói gì thì đã thấy cô ấy bê cả khay cơm, cùng kéo tôi về phía bàn của mình. Năm người cùng bàn thấy vậy liền nhăn mặt, vẻ không muốn chào đón tôi.

– Bạn ngồi đi! Mình là Khánh Huyền!

Huyền vui vẻ đẩy tôi xuống ghế, khẽ nhíu mày nhìn những người còn lại. Họ đành thôi nhìn tôi, bực bội tiếp tục ăn. Tôi xoa xoa khuỷu tay, cười cảm ơn Huyền

– Bạn ăn đi!

Huyền cười thân thiện, tôi hơi gật đầu, vừa cúi xuống ăn thì thấy Huyền kêu lên

– Sao lại chỉ có rau thôi vậy? Chắc bạn đến muộn hả?

Một cô bạn bên cạnh mỉa mai nhìn tôi

– Sợ ăn nhiều thức ăn mỡ sẽ tích tụ ở mặt sao? Cũng không sao, da mặt bạn dày như vậy, có dày thêm chút nữa cũng thế thôi mà!

Mấy người còn lại cười khúc khích, Huyền cau mày

– Bạn ăn đi!

– Um… – Tôi cúi mặt, lặng lẽ ăn

– Chỉ ăn rau như vậy không tốt đâu!

Huyề


XtGem Forum catalog