Học viện thiên tài

Học viện thiên tài

Tác giả: Tử Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325754

Bình chọn: 7.5.00/10/575 lượt.

n bị nghĩ ra trò xấu xa nào trêu trọc tôi cũng nên. Tốt nhất là cứ đề phòng vẫn hơn.

Tôi đi theo sau Thiên Vũ mà cứ cỏ cảm giác đi theo quả bom nổ chậm. Banh xác lúc nào không biết. Dù sao thì đọ trí thông minh, tôi tu mười kiếp nữa cũng chẳng bằng cậu ta được.

Tôi còn đang suy nghĩ thì Thiên Vũ bỗng dừng lại, tôi suýt nữa va vào cậu ta, lúc ngửng lên mới thấy cái biển 300 to đùng.

Cậu ta dẫn tôi về phòng? Tốt bụng quá nhỉ?

– Chìa khóa đâu? – Vũ ngạo ngược đưa tay về phía tôi.

Cứ làm như phòng mình không bằng. Tôi hậm hực đặt đồ xuống, lần tìm chiếc chìa khóa vừa mới được phát.

Nhưng…đâu mất rồi! Túi áo tôi trống trơn, không có gì cả. Chẳng lẽ là làm mất rồi???

– Đâu? – Vũ lặp lại câu hỏi, nét mặt hơi cau có

– Mất rồi!

– Mất rồi??

– Mất rồi!

Hai mắt Thiên Vũ trợn lên, nhìn tôi như người ngoài hành tinh.

– Cậu đúng là….

Cậu ta lắc đầu, rồi thục tay vào túi, lần mò.

Tôi còn đang thắc mắc thì đã thấy cậu ta rút ra một chiếc chìa khóa, rất nhanh nhẹn, Vũ tra chìa, ổ khóa kêu cách một tiếng, rồi cánh cửa bật mở.

Sao?….Sao cậu ta lại có khóa phòng tôi chứ??

Chưa kịp thắc mắc, Vũ đã tự tiện vào phòng, còn quay lại nhắc tôi

– Không vào hả?

Tôi lẽo đẽo vác đồ vào, đặt đống va li sang bên cạnh rồi ngồi thở.

Căn phòng mới khá đầy đủ, thứ gì cũng có. Bàn học hướng ra cửa, bên cạnh có vài chậu hoa nhỏ, hương thơm dìu dịu.

Tôi mân mê chiếc ghế mịn như nhung, mỉm cười hài lòng. Căn phòng này tiện nghi hơn tôi tưởng nhiều!

Bất chợt liếc qua chiếc giường lớn, tôi trợn mắt thấy Thiên Vũ đang thản nhiên lăn ra giường.

Sao lại có kẻ vô duyên như vậy được cơ chứ? Tự tiện vào phòng con gái, lại còn là người xa lạ vừa mới gặp chưa đầy 12 tiếng mà đã nhảy phóc lên giường.

Tôi cố giữ chút bình tĩnh, lịch sự nói

– Cảm ơn cậu đã đưa tôi về phòng. Giờ thì tôi cần nghỉ ngơi, phiền cậu ra ngoài!

Vũ ngay lập tức ngồi bật dậy, ngơ ngác

– Ra ngoài, ý cậu là sao?

Hoàng Thiên Vũ đúng là trơ trẽn, chẳng lẽ cậu ta muốn ở luôn phòng tôi sao? Thật không biết xấu hổ

Tôi bình – tĩnh giải thích

-Đây là phòng của tôi, và tôi đang có như cầu nghỉ ngơi, nên phiền cậu trở về phòng mình!

Vũ càng ngơ ngác

– Nhưng…đây chính là phòng tôi mà!

Phòng cậu ta???? Rõ ràng trên chìa khóa phòng của tôi có số 300 cơ mà.

Thấy tôi hoang mang, Thiên Vũ tiếp tục nói

– Hai chúng ta ở chung một phòng mà, cậu không biết sao?

Tôi choáng váng nhìn cậu ta. Trong phút chốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sao tôi lại ở cùng phòng với kẻ xấu xa đáng ghét này được chứ? Mà hơn nữa chúng tôi một nam một nữ, sao có thể….

Tôi lắp bắp

– Sao….sao được….cậu không phải ở kí túc xá nam sao??

Vũ ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó dường như sực tỉnh, cậu cười

– Hình như có chút hiểu lầm. Tôi là CON GÁI. Girl 100%

Đọc tiếp Học viện thiên tài – chương 3

Chap 3: Cô bạn kì cục

Mặt tôi ngu ra như vừa bị tát. Gì chứ? Con gái? Cậu ta là con gái?? Hoàng Thiên Vũ là con gái????

Tôi há miệng nhìn cậu…à không…cô ấy, trên mặt hiện to lù lù một chữ: shock!

Giá mà không có cái ghế dựa đằng sau thì tôi đã ngã đập mặt xuống sàn rồi.

trước vẻ mặt không-thể-ngạc-nhiên-hơn của tôi. Vũ cười thản nhiên

– khó tin lắm hả? Cần kiểm tra không?

– không….không cần!

Tôi lắc đầu, trong óc vẫn cứ vang lên câu nói:

Hoàng Thiên Vũ là con gái? Là con gái?

Bất chợt cậu ấy cười lớn, lăn cả ra giường. Vừa cười vừa nói

– Biểu cảm rất thú vị, đúng như những gì tôi mong đợi!

Mặt tôi càng ngu hơn nữa. “Rất đúng những gì tôi mong đợi”. vậy là tôi…tôi lại bị lừa tiếp sao????

– cậu….cậu…. – tôi ức đến nỗi không nói nên lời, chỉ chỏ liên thiên cả.

– Nghe tôi giải thích đã.- Vũ ngừng cười, nhìn tôi điềm đạm- Hoàng Thiên Vũ đích thực là con trai, nhưng tôi thì đúng là con gái!

– ??????

– Nói vậy cũng không hiểu sao, tôi không phải Hoàng Thiên Vũ!

Tôi bắt đầu hiểu ra chút ít, nhưng mặt vẫn nghệt lại

– cậu….cậu lừa tôi, sao lừa tôi chứ?

– Vì ở lớp chỉ có mình tôi là con gái, chán quá nên muốn tìm người chơi cùng thôi. Ha ha công nhận trêu cậu thú vị thật! ha ha

Thú vị? hay thật! cậu ta lôi tôi ra quay 360 độ, giờ tôi chẳng dám tin lời nào của cậu ta nữa.

Không ngờ ngày đầu tiên đi học đã gặp phải những người kì dị như vậy, không biết cuộc sống sau này của tôi còn khủng khiếp thế nào nữa. Tôi thoáng nghĩ mà rùng mình.

– Sao cậu im lặng vậy? – Cô bạn xua xua tay trước mặt, làm tôi chợt tỉnh. Thắc mắc nói

– Vậy…thì cậu là ai chứ?

– Quên giới thiẹu nhỉ- cô bạn chỉ về phía mình, mỉm cười tinh nghịch- tôi là Trương Diên Vĩ, rất vui được làm quen với bạn. Cùng giúp đỡ nhau nhé!

Sau đó Vĩ đưa tay về phía tôi, ý là bắt tay hợp tác.

Tôi lặp lại tên cậu

– Diên Vĩ?

– Ừ! Sao? không hay hả? tôi cũng không thích tên này đâu, nhưng vì mẹ tôi thích hoa diên vĩ nên đặt luôn tên cho tôi. Cậu gọi Vĩ là được rồi! Thôi tôi mệt rồi, ngủ trước đây!

Dứt lời, cậu liền lăn ra giường, nhắm mắt lại.

Tôi quả thật bị làm cho thần điên bát đảo, không biết câu nào của cậu ta là thật. Hix hix

Nhưng mà…sao lại đẹp trai như vậy chứ?

Tôi nhìn khuôn mặt say ngủ nhưng vẫn đầy quyến rũ đó, nuốt nước bọt.


XtGem Forum catalog