The Soda Pop
Học viện thiên tài

Học viện thiên tài

Tác giả: Tử Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329361

Bình chọn: 10.00/10/936 lượt.

hìn theo. Trong phút chốc hai mắt đều mở lớn ra vì ngạc nhiên. Những đám mây xám đang dần dần tách ra, và sau lớp màn bị che phủ, những ngôi sao lấp lánh đang kiêu hãnh tỏa sáng. Quả thật đã có sao. Còn rất sáng nữa! Tôi nghe giọng Thiên Vũ nói nhỏ

– Có lẽ là vậy!

……

Trở về từ bữa tiệc của Thiên Vũ, cả người mỏi nhừ. Tôi lăn ra giường, chưa thay đồ đã ngủ mất. Sáng tỉnh dậy thì thấy Vĩ về từ lúc nào, đang ung dung ăn sáng. Tôi đi tắm, thay đồ rồi đến lớp. Vẫn như cũ, vừa đi vừa gặm bánh mì. Sân trường sáng sớm xôn xao trong tiếng bàn tán của các nữ sinh

– Văn Nhân đã trở về rồi! – Một cô bạn lớp B reo lên thông báo

– Thật sao? – Những người bên cạnh lập tức nhao nhao – Không phải anh ấy đã nghỉ học sang Mĩ sao, nghe nói còn lập công ti rồi cơ mà!

– Đúng vậy! Nhưng trước khi đi đã bảo lưu hồ sơ, bây giờ trở về tiếp tục chương trình!

Tôi bước qua mà không hiểu họ nói gì. Có lẽ là một nhân vật rất nổi tiếng ở đây. Nhưng mà cũng chẳng liên quan đến tôi. Tôi tiếp tục dảo bước, tiến nhanh tới lớp học. Vừa bước qua cổng thì gặp Vũ đang đi đến từ phía đối diện. Tôi vội chạy đến

– Này!

Vũ nhìn lon nước trong tay tôi, ngạc nhiên

– Lại là ai muốn cậu theo đuổi tôi?

Câu nói ấy dội trôi hết cả cảm xúc của tôi. Tôi thu lon nước về, tự mắng mình. Phương Tuyết Mai, mày đúng là đồ ngốc, lại đi làm cái chuyện dở hơi này. Chỉ là thói quen, nhất thời chưa bỏ được thôi! Tôi tự biện minh cho mình, rồi tu nước ngọt. Vũ không nói thêm gì, quay người bỏ vào lớp. Cùng lúc đó, một chiếc xe trắng từ cổng trường chạy vào, dừng cách chân tôi khoảng chục mét. Và khi người trong xe bước ra, tôi không khỏi ngạc nhiên. Mà không riêng gì tôi, cả trường đều ngây ra trước sự xuất hiện của người mới đến. Người con trai có gắng bảng tên trên áo, nhưng không mặc đồng phục mà diện vest trắng, trên đó ngay ngắn ba chữ: Trương Văn Nhân!

Tôi há miệng, nhìn anh ta đang cười với mình bằng nụ cười chói lóa!

Đọc tiếp Học viện thiên tài – chương 38

Chap 38: Huyền thoại trở về

– Là anh ấy!

– Văn Nhân trở về thật rồi!

– Nhìn kìa! Huyền thoại của trường!

Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Văn Nhân, tôi không ngờ, đó lại là người khiêu vũ cùng tôi ở buổi tiệc. Anh ta chính là người mà mọi người đang bàn tán ư? Bên cạnh tôi, Vũ cũng ngạc nhiên không kém, chỉ là cách thể hiện không được lộ liễu như tôi và những người khác mà thôi. Văn Nhân ra hiệu cho tài xế quay xe, rồi nhẹ nhàng tiến tới chỗ tôi.

– Lại gặp em rồi! Hy vọng là em còn nhớ anh!

Kèm theo đó là một nụ cười ngây ngất

– Anh…anh…

Tôi trong phút chốc hơi ngơ ra, không biết phản ứng như thế nào. Nhân cười

– Từ hôm nay chúng ta sẽ là bạn học!

Sau đó đưa tay về phía tôi. Phản xạ của tôi khác chậm, nên vài phút sau mới đưa tay bắt lại. Không ngờ anh ta lại nâng tay tôi lên, rồi hôn một cái. Tôi điếng người

– Anh…anh…

– Xã giao thôi mà em!

Anh ta hơi nhếch miệng, làm mấy nữ sinh xung quanh cùng hét lên.

– Đúng là huyền thoại! Vừa tài giỏi, vừa đẹp trai!

– Phải! Phải!

Thậm chí không cần ngoảnh lại, tôi cũng cảm nhận được những ánh mắt đã chuyển thành hình trái tim, và nó đang bay vèo vèo về phía này, nơi Văn Nhân đang đứng. Suy cho cùng, nữ sinh của học viện thiên tài, vẫn không thoát nổi bàn tay của ông thần Cupid. Người duy nhất không phản ứng là Vũ, cậu ta im lặng, rồi lầm lì bỏ vào lớp.

Tôi chợt có một cảm giác, rằng sẽ có một cuộc đại chiến, sắp sửa diễn ra ở ngôi trường này!

Văn Nhân học cùng lớp với tôi, vừa vào, anh ta đã xin cô giành lấy chỗ ngồi….bên cạnh tôi.

– Xem ra chúng ta rất có duyên!

Anh ta cười cười, đưa tay lên chống cằm, nhìn tôi. Tôi không nói gì, nhưng trong lòng lại thầm than: Tại sao cuộc đời Phương Tuyết Mai tôi cứ luôn dính vào những người kì cục như vậy? Một Thiên Vũ thất thường, lúc lạnh lúc nóng, nay lại thêm một con khỉ nhăn nhở suốt ngày rình rập….hôn vào tay tôi. Số tôi thê thảm như vậy ư? Chẳng lẽ kiếp trước tôi ăn ở không tốt nên kiếp này mới bị trừng phạt? Tôi vừa than vừa liếc về phía Thiên Vũ. Cậu ta không biểu hiện gì, chỉ ngồi chăm chú vào cuốn sách. Tôi tự nhiên thấy buồn buồn. Đồ vô cảm!

Tan học

– Tuyết Mai! Chúng ta đi ăn nhé?

– Hả!

– Đừng có ngơ ngác như vậy chứ? Đi ăn trưa thôi! – Nhân dùng tay xoa xoa mái tóc tôi. Tôi lúng túng

– Ơ…nhưng…tôi…

Chưa kịp phát biểu ý kiến, Văn Nhân đã lôi tuột tôi đi. Được một quãng, tôi nhận ra là mình có quyền phản đối. Tôi giật tay anh ta lại, bực bội

– Tôi không đi!

– Hả? Không đi là sao?

– Tôi không thích!

Tôi vùng vằng quay lại kí túc xá. Nhân liền đuổi theo phía sau

– Sao lại không thích?

– Không thích là không thích! Anh hỏi gì lắm thế! – Tôi bực bội đáp lại, Nhân nhăn mặt

– Sao em kì cục vậy?

Tôi giương mắt nhìn anh ta. Rốt cuộc ai mới là người kì cục đây? Tôi và anh ta còn chưa quen biết đã lôi tôi đi ăn. Lại còn giống như hai chúng tôi rất thân thiết vậy. Tôi thật sự cảm thấy không thoải mái với kiểu tự nhiên của anh ta. Thấy tôi không nói gì, Nhân thoáng thất vọng, sau đó lại mỉm cười

– Thôi được rồi, vậy lần sau chúng ta sẽ đi! Bye em!

Tôi nhìn theo bóng anh ta đi kh