Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Giáp Đồng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328123

Bình chọn: 7.5.00/10/812 lượt.



Bọn họ đi rồi, cũng mang theo lòng hiếu kỳ của Phục Linh đi luôn, nhưng mà Tiểu Hỗ vẫn còn ở trong nhà họ Đồng, mỗi ngày bà nội dài bà nội ngắn, làm cho gương mặt Đồng phu nhân cười tươi giống như hoa cúc.

Hai ngày trước, Đồng Trác Khiêm dẫn Mạnh Thuộc Đình và Mẫn Văn Quân đến nhà họ Đồng thăm Phục Linh, sau đó đưa họ trở lại bệnh viện.

Mặc dù trải qua đại nạn, suýt chút nữa còn chết đi, nhưng Mạnh Thuộc Đình và Mẫn Văn Quân vẫn vui vẻ như cũ, không nhìn ra được trên người họ đang có vết thương.

Mà Phục Linh, cũng nở nụ cười đã lâu mới xuất hiện, điểm này làm cho Đồng Trác Khiêm rất là vui mừng.

Bây giờ, Đồng Trác Khiêm dẫn Thịnh Lam đến chi nhánh tập đoàn Anh Liên xuyên Đông Nam Á.

Ngồi ở trong xe, hơi thở ấm áp thổi vào mặt anh, anh đang suy nghĩ về một vấn đề.

Ngày mai là ngày ước định với Hoa Chân.

Anh đang mong đợi, cuối cùng cũng đến, ngày mai đánh một trận, nhất định phải thắng, chỉ vì muốn lấy được thuốc giải virus trong người Phục Linh.

Nếu như thua, anh không dám tưởng tượng.

Cho nên, tuyệt đối không được thua.

Mà ngày hôm nay, anh muốn đem ý tưởng duy nhất trong lòng mình áp dụng.

Thật ra thì ở phút đầu tiên nhìn thấy Thịnh Lam, Đồng Trác Khiêm rất muốn đưa cả tập đoàn của mình cho cô xử lý.

Thịnh Lam là cô gái thông minh, lý trí, làm việc luôn cẩn thận, có thể nhìn ra được từ mọi mặt và cách làm việc của cô.

Tỉnh táo, nhìn xa trông rộng, vững vàng.

Đây là thứ mà người lãnh đạo nhất định phải có được.

Mà cô, có được toàn bộ.

“Đồng gia, trước khi tôi xuống xe, anh có thể từ chối yêu cầu của tôi, Thịnh Lam tuyệt đối không có một câu oán giận, dù sao đây không phải là chuyện nhỏ.”

Đồng Trác Khiêm nhìn cô gái trầm tĩnh bên cạnh, nói: “Trên đời này không có việc mũi tên đã bắn đi có thể quay đầu lại, nếu tôi đã đồng ý, sẽ không hối hận, giúp đỡ cô bằng tất cả sức lực, để hoàn thành nguyện vọng của cô và mục đích của tôi.”

Thịnh Lam rủ mắt, lẳng lặng đáp: “Được.”

Một lát sau, xe dừng lại, cô xuống xe, ánh mắt trong sáng nhìn cao ốc cao muốn chạm trời trước mắt.

Mà từ một phút cô đi vào nơi này, mỗi thứ ở đây đều gắn bó với cuộc sống cô, thuộc về cô.

Cô mở mắt, tiêu hoá tư tưởng trong đầu, sau đó yên lặng đi vào.

Chương 111: Giết Gà Dọa Khỉ

Cảm giác đầu tiên của Thịnh Lam đó chính là cả tòa cao ốc này giống như là một đế quốc.

Những cây cột cao ngút được chạm khắc những hoa văn hình con rồng, những bậc thang ở sảnh chính đều điêu khắc hình phượng hoàng đang giương cánh, cửa sổ rộng mở với tầm nhìn bầu trời xanh thẳm cho thấy tất cả dục vọng của nhân gian.

Mỗi người đều bận rộn đi tới đi lui, có người thì cầm tài liệu trên tay, còn có người thì trò chuyện với đồng nghiệp.

Cô và Đồng Trác Khiêm vừa đi vào thì có người lên tiếp đón, nhưng cũng y chang như đang đón khách bình thường, không hề có cái gọi là oai phong của một chúa tể khiến mọi người phải cúi đầu hành lễ.

Người tiếp đón đưa hai người đến thang máy chuyên dụng thì có một cô gái xinh đẹp khom lưng 90 độ chào.

“Chào tổng giám đốc.”

“Phó tổng Tô về chưa?”

“Tối qua phó tổng Tô đã đến thủ đô, bây giờ đang chờ tổng giám đốc ở trên.”

‘Tốt.”

cô gái mỉm cười gật đầu, sau đó xoay người quay trở về quầy tiếp tân làm tiếp công việc của mình.

Đồng Trác Khiêm đưa tay đẩy xe lăn cho Thịnh Lam thì cô nhẹ nói: “Tự tôi đi.”

“Đừng có cậy mạnh.”

“Đồng gia, anh phải biết rằng làm một người tàn tật thì bài học đầu tiên phải biết cách đi lại, nếu chuyện này làm không được thì không còn chuyện gì có thể làm được cả.”

Đồng Trác Khiêm im lặng buông tay ra, sau đó đi vào thang máy trước nhìn Thịnh Lam cố gắng đẩy chiếc xe vào bên trong,

“Hai chân của cô, tôi sẽ tìm người giúp cô chữa khỏi.”

Cửa thang máy đóng lại, phản chiếu gương mặt Thịnh Lam rất bình tĩnh mỉm cười, “Qua lâu rồi, cũng đã thành thói quen, trị liệu chỉ làm lãng phí thời gian mà thôi..”

cô nói lời này dường như đã không còn hy vọng gì vào chuyện này nữa.

Đồng Trác Khiêm không nói chuyện, ngồi xuống cái ghế được trang bị trong thang máy chuyên dụng, lẳng lặng đời đến tầng 63.

Thời gian ngắn ngủi trôi qua, đinh một tiếng cửa thang máy tầng 63 mở ra….

Ánh sáng của ngọn đèn ập tới làm Thịnh Lam hơi nheo mắt lại, đến khi cô mở mắt được thì trước mặt đã là một màu cam mộng ảo xa hoa.

không phải là ánh đèn, cũng không phải là ánh sáng của ngọn nến, mà chỉ là một mặt gương phản chiếu, trong gương như có hoa chuyển động bên trong.

không có đội ngũ nghênh đón mà chỉ có một người đàn ông cao ngất đứng đó.

Người đàn ông mặc bộ tây trang màu trắng, mang cái mũ trên đầu có chút buồn cười nhưng vẻ mặt của anh ta lại rất nghiêm túc, như đang biểu thị không thể xâm phạm.

Thấy Đồng Trác Khiêm đến thì lập tức chào theo nghi thức quân đội.

“Chào tổng giám đốc.”

Thịnh Lam nghĩ, đây chính là cảnh tượng kính ngưỡng và tôn trọng mà cô đã gặp, mà cảnh tượng này đến từ quân đội, đến từ người chồng của cô người đã từng luyến tiếc nơi ấy vô cùng.

Trong giây phút đó, lòng cô đau nhói, đột nhiên cô cảm giác tim đau vô cùng, nơi đó giống như có hàng ngàn con kiến đang gặm cắn.

Cũn


XtGem Forum catalog