
ì đến phụ nữ”.
Ngày 25? Phục Linh nhất thời sửng sốt, ngày mai là ngày 25 tháng 06? Trong đầu chợt lóe, hiện lên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo dịu dàng hệt như con gái Giang Nam.
Chết tiệt, sáng ngày mai, Phó Trường An ra tù, sẽ không ai đi đón cậu ấy.
Nhớ tới cô bạn gái tốt nhất của mình, trong lòng Phục Linh liền cảm thấy đau, bốn năm trước, chỉ vì một tranh chấp thương nghiệp, cô bị mang tội đồng lõa, bị kêu án bốn năm, lại là một cô nhi không người thân để nương tựa hay giúp đỡ, lúc ấy Phục Linh chỉ là một cô gái nhỏ mới lớn, cũng không biết làm sao để giúp đỡ.
Ngày mai Trường An ra tù, không thể không đi đón.
Nhưng mà, tình hình này, phải làm sao bây giờ?
Mẹ kiếp, cắn răng một cái, liền nằm lăn lộn trên đất.
“Ai da, ai da… có ai đó không nhanh vào đây đi?”
“Nè tụi bây, hình như bên trong có tiếng gì đó?”
Tận đáy lòng gầm lên một tiếng, Mạnh tiểu thư tiếp tục lăn lộn rên rỉ: “Tôi.. đau quá, mau tới giúp tôi một chút!!!”
“Ken két”, cửa vừa mở ra, hai người mặc quân phục đi vào, nhìn thấy bộ dạng của Phục Linh, sắc mặt nhất thời khó coi: “Mạnh tiểu thư, cô làm sao vậy?”
Đôi mắt đẫm lệ mờ mịt, cô gái mảnh mai vô lực thều thào nói: “Tôi…đau..quá…Mau giúp tôi gọi…bác sĩ dùm”.
Đau? Đau ở chỗ nào?
Viên sỹ quan nhất thời luống cuống.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh tiểu thư đỏ bừng, ngập ngừng nói: “Giúp tôi gọi bác sĩ tới đây…Nhanh đi…Đau quá …đi mất”.
Bệnh của phụ nữ, đàn ông không rõ a.
“Mãnh Tử, cậu mau chạy đi gọi nữ bác sĩ quân y tới đây”.
Tên còn lại vừa nghe, liền vội vàng vọt ra ngoài.
Làm sao bây giờ, còn lại một người?
“Anh trai, anh giúp tôi gọi điện thoại được không, gọi cho anh trai của tôi”.
Anh trai? Viên sỹ quan vừa nghe liền ngây ngẩn cả người, chưa từng nghe nói trưởng ban Mạnh có con trai nha?
Mạnh tiểu thư nói xong khóe miệng cũng run lên, vội vàng sửa lời: “Là anh họ của tôi”.
“Nhưng mà, không được, Mạnh tiểu thư, tôi mà đi cô phải làm sao?”
Please! Thời khắc mấu chốt, có thể đừng tốt bụng như vậy được không.
“Ông anh, xin anh xót thương, nếu để cha tôi biết tôi bị giam ở chỗ này còn gây ra nhiều chuyện như vậy, không biết tôi sẽ bị hành hạ thành cái bộ dạng gì nữa, cho nên tôi chỉ có thể tìm anh họ mà thôi”.
“Số điện thoại anh họ cô là số mấy?”
“xxxxxxxxxxx”
“Được, cô trước mắt nằm nghỉ ở đây, tôi đi một chút sẽ quay lại”.
Anh đi, không cần quay lại, bằng không sẽ phiền phức lớn.
Hé một con mắt nhìn viên sỹ quan đi ra ngoài, tiếng bộp bộp vừa biến mất, Phục Linh lập tức liền như cá chép hóa rồng bật người đứng dậy, lén lén lút lút đi tới cửa phòng tạm giam, nhìn trái nhìn phải.
Chạy vụt ra ngoài nhanh như chớp .
Làm thế nào để đi ra ngoài đây? Trèo tường? Không khả thi, tường vừa cao vừa dầy như thế mà còn có lính trinh sát trông chừng, chưa leo lên tới trên cả người đã bị bắn như tổ ong rồi, lo trái lo phải, rốt cuộc Phục Linh nhận thấy, mình đường nào đi vào, đi ra đường ấy là tốt nhất.
Chạy như điên một mạch đến cửa lớn sân huấn luyện quân khu, nhìn thấy một viên sỹ quan đang đứng nói chuyện cùng một gã đàn ông cao gầy.
Tấm lưng kia, có chút quen thuộc, Phục Linh nhìn thoáng qua là nhận ra ngay, trên mặt liền hiện ra nụ cười phấn khởi, vui mừng nhanh chóng chạy đến.
“Tề Tiểu Chấn”
Gã đàn ông cao gầy quay đầu nhìn lại, thấy một người ăn mặc bộ quần áo rằn ri, cô gái có gương mặt thanh thuần dáng vóc bắt mắt đang nhìn mình, không khỏi có chút mờ mịt: “Cô là?”
“Anh không biết tôi sao?”
Tề Tiểu Chấn sửng sốt: “Tôi có quen biết cô sao?”
“Anh thật mau quên, buổi tối hôm trước anh cùng Đồng Trác Khiêm chạy ngang qua quán bar, còn mang tôi lên xe đấy”.
Trong lúc nhất thời, hô hấp của Tề Tiểu Chấn như chậm lại, hai mắt mở to nhìn Phục Linh, trong trí nhớ của anh, cô gái kia mặc một bộ sườn xám, cả người tản ra hơi thở ưu nhã của phụ nữ, như thế nào trong nháy mắt lại trở thành bộ dáng của một học sinh.
Bị nhìn đến ngượng ngùng, Phục Linh liền giải thích: “Không phải mọi người đều nói, phụ nữ khi trang điểm sẽ biến thành người khác sao?”
“Ờ ờ ờ”, rốt cuộc cũng tìm lại được chính mình, Tề Tiểu Chấn không khỏi hỏi: “Cô làm gì ở đây?”
“Tôi phụng lệnh thủ trưởng đến đây lấy ít đồ”.
“Lão đại vẫn còn ở bên trong mà?”
“….Ờ…”
“Không phải nói anh ra ngoài thi hành nhiệm vụ sao? Sao lại quay trở về?”
Tề Tiểu Chấn ồ lên một tiếng, liền đi ra bên ngoài: “Việc hoàn thành trước thời hạn, cho nên đã trở về lúc xế chiều, tôi cũng phải đi, cùng đi đi”.
Trong lòng không cầm được thở hắt ra, Tề Tiểu Chấn anh đúng là cứu tinh, ngay trước mắt anh lính gác cổng Mạnh tiểu thư quỷ quyệt bỏ trốn.
Mạnh tiểu thư bỏ chạy thành công.
Nửa giờ sau, tại phòng làm việc.
“Người đâu?”
Binh lính đứng dưới dất nhất thời run lên, vẻ mặt như đã cầm chắc cái chết, ảm đạm hành lễ đáp: “Báo thủ trưởng, không thấy”.
Tròng mắt Đồng thiếu gia rét lạnh, có thể so với điện cao áp mấy ngàn Vôn: “Tôi đương nhiên biết không thấy cô ấy, vấn đề là cô ta đi chết ở đâu?”
“Đúng rồi, thủ trưởng, Mạnh tiểu thư trước khi đi có đưa cho tôi một số điện thoại, nói là của anh họ cô ấy, tôi vừa mới gọi, đường d