
t ôm lấy Mạnh thiếu gia hôn một cái, dáng vẻ chân mày nhíu chặt kia hình như thật sự là đả thương đầu óc của cậu, mà bộ dáng này của cậu, cũng làm cho Hoa Chân nhớ lại người đàn ông đánh một trận với cô nhiều năm trước.
Đây là giống nhau cỡ nào, khí chất gương mặt đó quả thật chính là một phiên bản thu nhỏ của Đồng Trác Khiêm.
“Tư xuân gì vậy? Băng nhanh giúp tôi, tối nay sắp treo rồi.” Hơi thở mong manh, Phục Linh nói.
Hoa Chân khinh thường hừ lạnh một tiếng, hình như cực kỳ xem thường cô bộ dạng dáng vẻ uất ức này của cô: “Nếu không phải là nhìn đến phần Tranh Tranh, cô có bị người loạn đao mà chém chết, lão nương cũng không nhíu mày một chút nào.”
“Khỏi phải nhăn, nhíu càng giống như số tám.”
Hoa Chân lại thua lời nói ác độc của Phục Linh lần nữa.
Nhưng Hoa Chân là ai, Hoa Chân tuyệt đối không phải là cái loại người nuốt cục tức vào bụng, cho nên tiếp đó, tiếng thét chói tai cực kỳ lớn vang lên trong biệt thự, giống như đang diễn ra tiết mục hoàng hoa khuê nữ gặp gỡ hái hoa tặc.
Một giờ sau, mặt Mạnh thiếu gia không biểu tình gì bưng sandwich từ trong phòng bếp ra để lên bàn, liếc về mắt thấy nhìn mẹ của mình: “Đáng đời!”
Phục Linh dường như muốn treo bộ dáng im lặng nhìn trời, đây là phụ nữ nhà ai sinh ra trứng? Thật là nhìn thôi cũng tức giận.
Sau khi ăn xong, Hoa Chân khiêng Phục Linh đi thẳng lên lầu hai, sau đó ở lúc Phục Linh rầm rì rên rỉ không quá hấp dẫn kiều mỵ trong đó, ném cô ở trên giường, liền đi thẳng ra ngoài.
“Cô muốn mạng già của tôi hả?”
Hoa Chân quay đầu lại hí mắt cười một tiếng: “Đúng vậy.”
Bộp một tiếng, cửa bị đóng lại.
Nụ cười trên mặt Phục Linh từ từ tản ra, cô chưa kịp thở dài một tiếng, cửa lại bị người mở ra, liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy mái tóc đen lay láy, tầm mắt dời xuống, Mạnh thiếu gia bưng một ly sữa tươi trong tay đi tới phía trước cửa sổ, sau đó dùng tay mềm mại xinh xắn muốn đỡ mẹ cậu dậy.
Đỡ một lúc lâu, Mạnh thiếu gia vô cùng khó chịu nói: “Mạnh tiểu thư, con cảm thấy mẹ rất cần giảm béo.”
“Tiểu tử thối!” Phục Linh buồn cười mắng, chỉ thấy Mạnh Vân Tranh đưa sữa tươi tới trước mặt cô, đưa đến bên miệng của cô, sau đó chậm rãi nghiêng về đút vào trong miệng Phục Linh.
“Trước đó vài ngày thầy giáo nói, sữa tươi rất bổ cho thân thể, mẹ, mẹ uống nhiều một chút.” Nói xong, lực đạo trên tay không khỏi hơi lớn, sau đó đưa toàn bộ vào trong miệng Phục Linh.
Chỉ chốc lát, Phục Linh có chút lệ nóng doanh tròng.
Lúc này cô mới nhớ tới, hình như bộ dáng con trai của mình bây giờ cũng không giống bốn tuổi lắm, lại cực kỳ giống đứa bé mười bốn tuổi nhà người ta.
Từ sau khi sinh cậu xong, trừ giai đoạn bú sữa, hai mẹ con đều ở chung một chỗ, tiếp theo Mạnh Vân Tranh từ từ lớn lên biết đi, hình như cô chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của ngừoi mẹ.
Mà đứa bé, cũng mới hơn bốn tuổi, biết đàn dương cầm, biết nấu cơm, biết làm sandwich, còn có thể dùng dụng cụ y học đơn giản cầm máu một chút, mà nhiều năm như vậy cô cũng không nhìn thấy cậu ăn vạ làm nũng qua một lần trong ngực cô.
“Mẹ, mẹ không cần quá cảm động, con đây là sợ mẹ nếu như không cẩn thận treo mất, con sống một mình rất khổ sở.” Nói xong, cởi quần áo trên người, lộ ra thân thể trắng bóng bò lên giường của Phục Linh: “Buổi tối con ngủ cùng mẹ, lâu rồi con cũng không ngủ với mẹ.”
Phục Linh muốn ôm chặt cậu, nhưng cánh tay không có sức, cô đột nhiên cúi đầu thở dài một hơi nói: “Về sau con đều ngủ chung với mẹ đi, mẹ làm ấm giường cho con.”
“Được.” Mạnh thiếu gia chỉ cúi đầu đáp một tiếng, nhưng mà trên mặt cậu lại giương lên nụ cười ấm áp ở trong chăn, giống như là đứa bé lấy được viên đường đầu tiên trong cuộc sống.
Ly sữa bò này, đưa không lỗ!
Nếu để cho Phục Linh biết ý nghĩ trong lòng Mạnh thiếu gia lúc này, không chừng liền ói mấy lít máu, sau đó thăng thiên đi tìm thần tiên nói chuyện giáo dục trẻ con.
Chương 132: Gặp Nhau
“Tại sao là bánh bao?” Nhìn hai cái gì đó tròn trịa trong hộp, Phục Linh cảm giác được mình vô cùng ngán, rõ ràng tối ngày hôm qua chưa ăn cái gì, sáng sớm hôm nay lại đói bụng đến phát hoảng, muốn ăn món ăn Italy, lại được hai cái bánh bao nghênh đón.
Mạnh thiếu gia đáng yêu lắc đầu: “Đây là túi bơ.”
“Đều là bánh bao, mẹ không ăn.”
“Dì Chân nói mẹ là nhân sĩ tàn tật, không được ăn những món khác, cho nên chỉ mua hai túi bơ.”
Nếu như không phải là Hoa Chân không có đây, cô đặc biệt tin tưởng khói thuốc súng bằng miệng sẽ mở màn, Phục Linh hung tợn nhìn hai túi bơ kia, đang muốn tiêu sái phất tay nói không ăn, bụng của cô đúng lúc này vang lên, cô thở dài than thở, lấy hai túi bơ trong tay Mạnh thiếu gia nói: “Đi, lấy cho mẹ con ly sữa tươi.”
“Dạ!” Âm thanh trong vẻo vang lên, palatino linotype bỏ chạy đi làm việc.
Phục Linh cảm động, cảm thấy ban đầu mình mạo hiểm sinh đứa nhỏ này thật đúng là quyết định sáng suốt, chỉ bằng bữa ăn sáng và những thứ này cũng đáng tiền tìm bà vú.
Suy nghĩ, cắn tiếp bơ trong túi, mặc dù mùi thơm, nhưng ở trong miệng Phục Linh lại trở thành chán ngấy, nín thở ăn xong hai cái bánh bơ, cô nằm đơ trên giường nghỉ ngơi lần nữa.
Nhưn