Teya Salat
Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Giáp Đồng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326635

Bình chọn: 10.00/10/663 lượt.

hĩa có lời thì một mình Tô Mặc tôi hưởng?”

“Cô chỉ là một phó tổng điều hành nho nhỏ có tư cách gì lớn tiếng ở đây?”

“Ông………”

“Sao, tôi như thế nào?”

Giọng nói trong veo mà lạnh lùng truyền vào tai tên đổng sự Meire, toàn thân ông ta run lên, bóng lưng già nua xoay người lại nhìn người đàn ông anh tuấn cao lớn tên Đồng Trác Khiêm.

“Tổng…….Tổng giám đốc……..”

“Tôi thật vinh hạnh khi đổng sự Meire đã già rồi mà vẫn không quên một tổng giám đốc tôi đây.”

Lời nói của anh mặc dù nghe qua có chút tùy ý nhưng lại tràn đầy sát khí.

Tô Mặc vui mừng muốn hoan hô lên, anh và cô đã ba bốn năm nay không gặp mà bây giờ gặp lại anh vẫn cho cô một loại cảm giác ăn ý, cảm giác ấy vẫn tồn tại cho tới ngày hôm nay, cô lễ phép gọi một tiếng tổng giám đốc.

Đồng Trác Khiêm gật đầu sau đó đi đế vị trí chủ tọa trong phòng, từng trang giấy được anh lật tới xem xét bản kế hoạch năm sau, âm thanh lật giấy như tát vào mặt gã đổng sự.

“Bốp.”

Một tiếng đập mạnh lên bàn, Đồng Trác Khiêm hừ lạnh đảo mặt từng thái độ trên mặt của mỗi người: “Ông già rồi, quay về hưởng phúc đi đừng có lảm nhảm với tôi, kế hoạch này các người đã không nhất trì thì về nhà tự mình làm một kế hoạch mà các người hài lòng rồi hãy đến đây cho tôi, lập tức chấp hành.”

Những người phía dưới nghe thế thì bật cười.

“Kế hoạch năm ngoái tổng thu nhập là bao nhiêu?” Đồng Trác Khiêm đột nhiên hỏi.

“232 tỷ.” Tô Mặc trả lời.

“Tốt!”Đồng Trác Khiêm cao giọng lên: “Năm ngoái là 230 tỷ, tập đoàn có các người cúc cung tận tụy là tốt, như vậy kế hoạch năm sau nhất định phải đạt mốc 350 tỷ, nếu không đạt được thì các người thu dọn đồ đạc cút hết cho tôi.”

“Được rồi, bây giờ các người nói tôi nghe xem thử, người nào đồng ý nhận làm kế hoạch này đứng ra cho ông đây xem xem.”

Phía dưới rất trầm lặng, mọi người giống như xuyên về cổ đại hóa đá hết rồi ai cũng không dám nhiều lời.

Chương 83: Đừng Có Quyến Rũ Anh!

Cả phòng họp yên tĩnh lại, nơi khóe miệng Đồng Trác Khiêm cong lên ánh mắt ngạo nghễ quét một vòng hiện lên tia sáng khinh thường hỏi lần nữa: “Thế nào? Miệng bị câm hết rồi sao?”

“Tổng giám đốc………”

Một lúc lâu sau mới có người ấp úng đi ra, dáng vẻ chừng ba mươi tuổi người Malaysia tên là Bieber làm phó đổng sự tập đoàn Anh Liên, cấp dưới của Meire mà lúc này Meire lại bị như vậy nên ai cũng run sợ.

“Tổng giám đốc, không phải chúng tôi không đồng ý với kế hoạch của phó tổng Tô, chỉ là nửa năm nay chúng ta dầu tư quá nhiều cho vịnh Phí Tư mà kế hoạch năm sau của phó tổng Tô lại cần rất nhiều vốn đầu tư, nếu làm tốt thì không sao còn nếu không tốt thì……………”

Bieber còn muốn nói tiếp nhưng nhìn thấy ánh mắt rét lạnh của Đồng Trác Khiêm cắt ngang, người đàn ông trước mắt anh ta hiện giờ nhìn qua có vẻ lười biếng nhưng khí thế như muốn giết người chỉ là bây giờ con sư tử này đang mê ngủ chưa muốn giết người thật sự thôi.

“Vậy của anh là ánh mắt tôi có vấn đề?” Đồng Trác Khiêm nhìn về Meire hỏi: “Đổng sự Meire cũng thấy ánh mắt tôi có vấn đề?”

Meire và Bieber vội vàng phủ nhận, người dám nói ánh mắt Đồng Trác Khiêm có vấn đề trên thế giới này sợ rằng không có ai.

“Pằng!” Một cú đấm nện vào mặt bàn thủy tinh, trên mặt bàn hiện lên vết nứt loang lổ.

“Tô Mặc trong vòng 5 năm từ một nhân viên quèn lên vị trí phó tổng giám đốc đều là do ông đây đào tạo, mà ngồi ở vị trí này chưa lâu đã làm ra được nhiều kế hoạch giúp đỡ tập đoàn, các người làm được không? Nói đúng không, cái này không phải các người hoài nghi ánh mắt ông thì là gì?”

“Anh…………” Quanh năm cầm súng trên tay nên bàn tay đã xuất hiện nhiều vết chai chỉ thẳng vào mặt

Bieber nói: “Lập lại lần nữa những lời mới nói xem.”

Bieber run rẩy cúi đầu không dám nói tiếng nào.

“Tổng giám đốc………….” Đổng sự Meire kêu lên.

“Lời nói của tôi hôm nay các người không nghe sao?” Lông mày Đồng Trác Khiêm nhướng lên: “Nếu không tôi để vị trí tổng giám đốc này cho Meire ngồi coi như xong?”

Câu này của anh nghe có vẻ bình tĩnh nhàn nhã nhưng lại là sấm sét giữa trời quang khiến ai cũng sợ hãi. Tất cả đều bị anh làm hoảng sợ không một ai dám nói chuyện, từ từ đáy mắt Đồng Trác Khiêm không còn kiên nhẫn được nữa vẫy tay: “Cút ra ngoài hết, đừng ở đây phiền tôi.”

Cửa phòng mở ra những thành viên của hội đồng quản trị ra ngoài để lại Đồng Trác Khiêm và Tô Mặc bên trong, đột nhiên anh hỏi: “Điều tra xong chưa?”

Sắc mặt Tô Mặc trở nên nghiêm túc, ngón tay gõ trên bàn theo một quy luật nhất định, một bàn tay lấy văn kiện ra đưa tới cho Đồng Trác Khiêm.

“Khỏang thời gian trước Meire có qua Trung Quốc bí mật đi hoàng thành Veras gặp một người sau đó quay về tổng bộ, mỗi ngành đều cho người của mình vào, chuyện phản đối kế hoạch lần này nhất định là có mưu đồ trước.”

“Ông ta gặp ai?”

“Đồng thiếu cũng biết, là cháu của tư lệnh La – La Miễn.”

Ánh mắt anh trầm xuống, Đồng Trác Khiêm lạnh giọng nói: “Người của tôi ở sân bay bị người khác tập kích, tôi nghi ngờ bên trong tên này cũng nhún tay vào, chuyện này nên chấm dứt rồi, về nhà họ La kết liễu hết đi.”

Tô Mặc cũng không thay đổi cảm xúc gì nói tiếp: “Tôi đoán, La Miễn