The Soda Pop
Hôn Nhân Mười Bảy

Hôn Nhân Mười Bảy

Tác giả: DuH578

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324155

Bình chọn: 7.00/10/415 lượt.

nh ngang tai tôi. Hà Diễm, thật sự tôi chẳng dám tin vào điều cậu ta đang nói. Bộ ngay lúc này mặt tôi đơ lắm hay sao mà cậu ta đưa tay quơ quơ trước mặt tôi vậy. Tôi chụp lấy bàn tay Chan Chan, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

“Hà Diễm? Cô gái chúng ta gặp ở biển?” Tôi hỏi, mong sao cậu ta nói không phải. Tôi không có cảm tình với cô bạn đó chút nào. Tôi cảm thấy cô bạn đó sẽ là người phá hoại mối quan hệ mà tôi cùng Chan Chan đang cố xây dựng mỗi ngày.

“Ừ, đúng rồi! Đằng ấy…không thích Hà Diễm à?” Chan Chan gật đầu rồi nghiêng đầu như cố nhìn vào mắt tôi. Tôi thì thừ người ra, chẳng hiểu sao tôi thấy tuyệt vọng kinh khủng. Cảm giác này cứ như cái ngày tôi biết con mình đã không còn sống nữa vậy. Tôi buông tay Chan Chan ra, ngược lại thì cậu ta nắm lấy tay tôi. “Đằng này xin lỗi vì đã làm đằng ấy buồn và lo lắng, đằng này hứa sẽ không có lần sau nữa đâu. Tha lỗi nhé!” Vừa nói, cậu ta vừa trưng ra bộ mặt cún con đáng thương khiến tôi động lòng.

“Ừm, lần sau đừng như vậy nữa!” Tôi khẽ đáp. Cậu ta ôm lấy tôi, lắc qua lắc lại rồi còn cười tít cả mắt. Tôi cũng cố mỉm cười nhưng trong lòng lại có cảm giác bất an vô cùng. Có lẽ tôi lo lắng thái hóa rồi, sẽ không có gì đâu.

***

Hôm sau, tôi xin chị Hồng Anh ra ngoài một lát. Không nói rõ đi đâu cả vì tôi không muốn khi Chan Chan thức dậy lại chạy đi tìm tôi hoặc réo tôi về. Nói chung là tôi đến rủ con Thúy Nga đi xem bói. Muốn xem một quẻ coi tương lai ra sao, có hạn thì giải luôn. Lúc này tôi tin dị đoan kinh khủng.

Đợi con Thúy Nga đánh má tô son mà mất hơn cả tiếng. Nó make up xong nhìn chaweng thua gì mấy bà đồng bóng.

“Đi thôi bồ!” Nó cong cong cái môi chề vễu lên, đỏ chét, nhìn mà hết muốn ăn thịt bò. Nó đưa tôi tới một cái “hang ổ” gì đó nhìn kinh lắm. Mới bước vào là đã ngộp khói nhang, sống trong này hoài sao chịu nổi. Không sớm thì muộn cũng bị ung thư mũi vì hít quá nhiều hương trầm.

Bà thầy bói phán nghe kinh lắm, câu nào trúng phóc câu nấy. Mặt bả nhăn nhó lại khi xem chỉ tay của tôi, tôi cũng nhăn theo bả.

“Có gì sao cô?” Tôi nhẹ hỏi, trong lòng hơi bất ổn. “Con gặp vận sao?” Mong là không.

“Nữ không có gặp vận, con đường tương lai rất sáng nhưng cũng rất mịt mù.” Là sao? Tôi nghệch mặt ra nhìn bả, sáng mà mịt mù là ý gì? Sáng thì làm sao mịt mù được, tôi dốt văn mà còn chơi chữ, thật tình bà thầy bói.

“Sáng mà mịt mù có nghĩa là sao?” Con Thúy Nga lên tiếng hỏi, chắc nó cũng giống tôi, chẳng hiểu bả đang nói cái chi mô tê ráo.

“Tiền tài danh vọng rất là sáng, nữ này đang làm dâu cho một gia đình khá giả, cuộc đời sung sướng nhưng về tình duyên thì rất mịt mù. Có cái gì đó sắp phá hỏng tình duyên của nữ, ta thì không biết được. Cố gắng giữ chồng thật cẩn thận, đừng để kẻ thứ ba có đất diễn.” Lời bà thầy bói phán ra như dao đâm vào tim tôi, chính xác, điều bà nói là điều tôi lo sợ. Tôi cảm thấy không an toàn khi Chan Chan cứ gặp Hà Diễm. Không lẽ, kẻ thứ ba bà ta nói chính là Hà Diễm?

Tôi cùng con Thúy Nga đi bộ dọc theo con đường để trở về. Từ lúc coi bói xong lòng tôi nặng hơn trước. Cầm thanh phô mai que trên tay mà tôi cũng chẳng buồn ăn. Cứ thấy trong miệng đắng chát.

“Kẻ thứ ba không lẽ là bà chị Trân Châu?” Con Thúy Nga hỏi tôi, tôi thở dài chán nản.

“Không phải đâu!” Tôi nói.

Tôi tạm biệt nó ở ngã rẽ đường, đi một mình về nhà, chán thật. Vừa bước vào nhà tôi thấy Chan Chan đang nói chuyện điện thoại với ai đó rất vui, thấy tôi thì liền cúp máy. Đó là biểu hiện của những kẻ đang ngoại tình sao?

CHAP 11: ĐIỆN THOẠI CẶP

Chap 11: Điện thoại cặp

Không biết cha chồng tôi “lụm” đâu ra hai cái điện thoại Asus đôi đẹp khủng khiếp, nhìn là thấy mê liền. Tên Chan Chan cứ ngắm nghía mãi cái điện thoại mà không dám hỏi cái gì vì sợ mở miệng ra ổng bụp một phát là đi đời. Tôi cũng tò mò lắm nhưng phận dâu con chẳng dám hỏi nhiều.

Ăn tối, rửa chén, tắm rửa xong hết thì tôi mới lên phòng khách ngồi cùng gia đình. Chan Chan thì đang chọc hai đứa nhỏ, anh Dũng Văn thì đọc tài liệu gì đó với chị Hòa Trâm, chị Hồng Anh đang nói chuyện cùng với mẹ, chỉ còn tôi với ba chồng là rỗi việc, ngồi nhìn ti vi.

“Min Min!” Bỗng dưng cha chồng gọi tên tôi, đừng có nói là bắt tôi ra đền thờ ngủ tiếp nha, tháng trước tôi mới ngủ ở ngoài đó rồi. Tháng này là tới Chan Chan chứ. Tôi lo sợ nhìn cha chồng. Ông nhìn tôi cứ như rằng phát hiện tôi mang thai lần nữa hay sao ý. “Cha cho con cái này!” Cha chồng đưa tôi một cái hộp, trong đó là đựng một trong hai cái điện thoại mà ông đem về lúc chiều.

“Con không dám nhận đâu!” Tôi xua tay lắc đầu, làm màu ấy. Nhìn là mê muốn chết rồi.

“Con nhận đi, cha cho con, từ ngày con về đây làm dâu, gia đình chẳng cho con được thứ gì, đây coi như là món quà sinh nhật muộn.” Cha chồng nhẹ nhàng nói, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời làm dâu của tôi mà tôi thấy ông nhẹ nhàng nói chuyện như vậy.

“Cha, của con đâu?” Chan Chan ham hố nhảy vào hỏi. Cha chồng đanh mặt lại nhìn cậu ta, ngay lập tức Chan Chan liền quay phắt đi hương khác khi biết nếu còn hỏi nữa thì giông bão sẽ nổi lên.

“Đây, cái này của con.” Cha chồng đưa