
, xung quanh là những con hạc giấy nhiều màu. Gì vậy?
Chan Chan bước đến gần tôi hơn, đến khi khoảng cách đủ gần thì cậu ta quỳ một chân xuống. Tay đưa bó hoa lên.
“Ghi tên vào hộ khẩu nhà anh nhé!” Tôi bất ngờ không thốt nên lời, cậu ta đang cầu hôn tôi sao. Có phải tôi đang mơ không?
“Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi!” Những đứa xung quanh bắt đầu hò hét, trong đó có cả Thúy Nga. Nước mắt hạnh phúc của tôi lăn dài trên gò má, tay cầm lấy bó hoa to tướng. Gật đầu lia lịa.
“Em đồng ý, em đồng ý!” Chan Chan vui mừng đứng lên, cậu ta rút một chiếc nhẫn được giấu trong bông hoa hồng màu xanh để chính giữa đeo vào tay tôi. Tôi nhìn chiếc nhẫn rồi ôm chầm lấy cậu ta, chưa bao giờ tôi dám nghĩ mình sẽ có được ngày này.
Chan Chan siết chặc eo tôi, khẽ thì thầm: “Cảm ơn em!” Khi cậu ta định cuối xuống hôn tôi và tôi đang đón chờ nụ hôn đó thì…
“E hèm, e hèm…dọn dẹp nè Chan Chan, dọn xong rồi muốn làm gì tụi này không cấm. Chứ tụi này không dám để cậu hôn đâu, hôn xong là quên hết trời đất!” Câu trêu đùa của Chí Hùng làm nguyên đám bật cười, tôi và Chan Chan cũng bật cười. Cả hai cùng nhau dọn dẹp, hôm nay là ngày tuyệt vời. Cảm ơn anh, Chan Chan!
I Love You Forever
CHAP NGOẠI TRUYỆN
Thể theo yêu cầu của nhiều bạn, mình sẽ viết tiếp chap ngoại truyện cho bộ Hôn nhân 17
Chap ngoại truyện
10 năm sau
Tại bãi biển Phú Quốc xinh đẹp, nắng vàng, biển xanh, cát trắng, trời trong, nói chung là tất cả cứ như tiên cảnh trần gian.
“Ba ơi ba! Ba xem xem, cái này là con gì?”
“Ôi trời, bỏ xuống con gái, con sứa đấy, sẽ ngứa đó!”
“Ba ba, con này là sao biển nè!” Một thằng bé con lanh chanh cầm con sao biển quơ quơ trước mặt Chan Chan. Cậu ta nhăn mặt mệt mỏi. Tôi nằm ở đây cười hắc khi nhìn Chan Chan chăm con. Chỉ mới có bốn tiếng từ sáng đến giờ mà cậu ta mặt mày bơ phờ.
Cậu ta dẫn hai đứa nhỏ đi vào, nhìn tôi khẽ lắc đầu.
“Mẹ, mẹ!” Tôi bế Kỳ Kỳ lên, hôn vào má nó cái chụt. Kỳ Kỳ là con gái nhưng toàn bộ các nét trên gương mặt của nó đều giống Chan Chan. Còn Gia Gia, thằng con trai đáng yêu đó nó cung giống ba nó nốt. Thật bất công khi tôi mang nặng đẻ đau hai đứa chúng nó thế mà lại chẳng giống tôi một tí ti nào.
Do quá giống Chan Chan nên hai đứa bọn nó đều xinh đẹp, đều trở thành hot boy hot girl trường mẫu giáo.
“Mẹ, anh hai chọc con!” Kỳ Kỳ chỉ chỉ tay về phía Gia Gia. Nghe Kỳ Kỳ méc, Gia Gia liền giấu ngay cái con sao biển ra sau lưng.
“Ui…” Chan Chan cầm con sao biển vứt ra xa, cậu ta cũng sợ sao biển như Kỳ Kỳ. Gia Gia ngẩn người nhìn con sao biển tội nghiệp bị vứt đi. Nó ngoái đầu nhìn Chan Chan bằng đôi mắt căm phẫn.
“Con sẽ gọi fan của con đến giết ba, trả con…ao iển o on!” Chan Chan lấy tay bịch cái miệng lớn hơn cái loa phát thanh của Gia Gia. Thằng bé giãy giụa, quơ quào tay chân liên hồi trong không trung.
“Haiz, không biết thằng nhóc này giống ai nữa?” Chan Chan buông một câu than phiền chán nản. Tôi bĩu môi nhìn cậu ta. Lúc vui vẻ thì là giống bản thân, còn khi mấy đứa nhỏ quậy tưng bừng thì lại hỏi “giống ai”. Cứ như là đang âm thầm ám chỉ tôi vậy.
“Giống anh chứ ai!” Tôi nghiến răng “liếc mắt đưa tình” với cậu ta. Chan Chan cũng không phải dạng vừa nên cũng liếc trả.
“Là giống em!”
“Giống anh!”
“Giống em!”
“Anh!”
“Em!”
“Anh!”
“Em!” Cậu ta rống họng lên cãi cho bằng được với tôi, ăn thua đủ với vợ mình là ngon lắm sao mà cứ ở đó cãi không lí. Tôi nói là có cơ sở nhé, còn cậu ta nói là không có cơ sở gì hết. Ăn thì có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy được.
“Giống anh!” Tôi nghiến răng.
“Là giống em!”
“Anh!”
“Em!”
“Anh!”
“Em!” Cậu ta nắm cổ tay giật phắt, một giây khiến tôi liền phải nhăn mặt.
“Anh!” Đau nhưng cũng ráng cãi, cãi phải thắng tôi mới chịu.
“Ừ là anh!” Chan Chan kéo nhẹ tay tôi, mất đà, tôi lao về phía cậu ta, mặt tôi và Chan Chan chỉ còn cách nhau vài mi li. Chan Chan cười đểu một cái rồi cuối xuống hôn. Một tay cố định ở cổ, một tay vẫn giữ cổ tay tôi. Trong lúc ý thức còn hơi tỉnh thì tôi mới phát hiện…Kỳ Kỳ và Gia Gia đã chạy mất. Định đẩy cậu ta ra nhưng nụ hôn quá cuồng nhiệt khiến tôi chẳng thể nào từ chối.
“Anh, Kỳ Kỳ Gia Gia đi đâu rồi!” Tôi khẽ nói.
“Tụi nó đi về với ông bà nội rồi!” Tôi dựa mặt vào ngực Chan Chan, ước mơ đơn giản ngày ấy của tôi cũng đã thành hiện thực. Có Chan Chan, Kỳ Kỳ, Gia Gia…đối với tôi, như vậy là đủ rồi!
“Em yêu anh, Chan Chan!”
“Anh cũng vậy!”
*** END ***