Pair of Vintage Old School Fru
Hồng Hạnh Thổn Thức – Tào Đình

Hồng Hạnh Thổn Thức – Tào Đình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323045

Bình chọn: 8.5.00/10/304 lượt.

y dặn rất đáng yêu, có viền vàng xung quanh, rất lớn, lại ở rất thấp khiến người ta có cảm giác khi cần đưa tay ra là có thể chạm vào. Khi đó Đinh Tuấn Kiệt còn gõ gõ vào đầu Tiểu Nê, gọi đùa cô là đồ tinh quá…Những ngày ở Tây Tạng, thật đúng là thiên đường, cô không hiểu nổi tại sao Thiên đường và Địa ngục lại gần nhau đến thế?

Tiểu Nê nhận thấy một giây trước đó, mình còn là con dê nhỏ đáng yêu của anh, được anh mặc sức chăn thả trên Thiên Đường. Vậy mà một giây sau đó, chỉ còn lại một mình mình, cô độc đi trên phố, hồi tưởng trong nước mắt.

Nước mắt rơi lã chã trên má, Tiểu Nê đau lòng gào to:

” Mẹ ơi…” rồi ngã gục trên đường phố tấp nập người qua lại.

Phần II – Chương 34

EM À, ANH ĐÃ BỊ EM CẮM SỪNG

SỰ THAY ĐỔI ĐƯƠNG NHIÊN

Tôi đắm chìm trong tình yêu em dành cho, rồi một ngày tôi bỗng nhiên phát hiện ra mình đã bị cắm sừng.

Anh đã mang đến cho tôi sự nhục nhã không gì bằng, nét mặt lãnh đạm vô tình vẫn còn rõ mồn một, để mỗi lần hồi hới lại tôi thấy lạnh hết sống lưng. Tôi bị người tình đuổi ra khỏi phòng. Trong khi ngất lịm trên con đường lạnh giá đó, tôi đột nhiên hướng về phía mặt trời rực rỡ ở Tây Tạng, có ai ngóng chờ trên bầu trời đằng kia, Thiên Đường màu xanh nhạt…

Khi tôi cố mở mắt lần nữa để nhìn xung quanh thì phát hiện mọi thứ rất ấm áp và quen thuộc. Tôi dần thấy khuôn mặt mẹ và thím Trương lo lắng đang rõ dần lên, thì ra tôi đã ở trong nhà rồi. Mẹ thấy tôi tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm, rồi xót xa h ỏi tôi có còn thấy đau ở đâu không, tôi lắc đầu. Sau đó mẹ vội vàng sai thím Trương bưng thuốc lên cho tôi.

Thím Trương lo lắng nhìn tôi, miệng lẩm bẩm điều gì đó rồi đi.

” Con à! Thím Trương đã hầm cho con bát canh chim bồ câu, con phải ăn nhiều một chút. Huyết áp của con thấp quá, nhìn con xem, gầy như que củi thế kia?” Rồi mẹ âu yếm xoa trán tôi.

Mẹ luôn nói cằm của tôi vừa nhọn vừa nhỏ khiến mẹ rất đau lòng. Nhìn vẻ mặt lo ây của mẹ, trong lòng tôi thấy ấm áp hơn, song cũng có đôi chút áy náy bởi trước đây nếu như nghe thấy mẹ bắt tôi phải ăn uống bồi bổ, vì sợ béo mất phom nên tôi luôn ầm ĩ lên để từ chối. Bây giờ thì tôi không còn hơi sức đâu để mà tranh cãi với mẹ nữa.

Hơn nữa bây giờ có chăm chăm giữ dáng thì cũng để cho ai ngắm?

Cứ nghĩ đến tên của người đó trong lòng tôi lại lạnh buốt. Tự nhiên tôi để ý đến vẻ mặt lo lắng của mẹ.

” Mẹ à! Con thật may mắn vẫn có mẹ ở bên!” Tôi nghẹn ngào nỏi ra một cách chua xót. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt kỳ quặc và nói: ” Đồ ngốc, con nói gì thế!” Vẻ mặt không hài lòng mẹ nói tiếp: ” Con gái à, con đi đứng thế nào mà lại ngất ở trên đường thế? May mà Giai Nhiên nhìn thấy và đưa con về nhà. Con có biết đã khiến mẹ lo thế nào không?”

Thì ra khi nhìn thấy tôi được khiêng về, mẹ đã rất lo lắng, cho là tôi đã xảy ra chuyện gì đó, sau khi kiểm tra mới phát hiện chỏ là do tôi bị thiếu máu rồi ngất đi.

” Anh Giai Nhiên!” Tôi ngạc nhiên thốt lên.

” Đúng thế! Cậu ấy còn nói khi nào con khỏe lại thì sang nhà cậu ấy chơi, cậu ấy nói đã lâu không gặp rồi, rất nhớ con!”

” Nhớ con!” Tôi nhắc lại lời của mẹ, lúc này đầu tôi trống rỗng. Nếu như một năm trước đây nghe thấy điều này tôi đã có thể vì quá vui mừng mà nhảy cẫng lên rồi.

Bây giờ tôi chỉ cảm thấy mọi suy nghĩ của tôi đã bị ba chữ Đinh Tuấn Kiệt chi phối.

” À, mà con nói đến thăm Đinh Tuấn Kiệt cơ mà? Sao lại bị ngất ở giữa đường thế?” Mẹ hỏi dồn tôi.

” Con…con vẫn chưa đến nhà anh ấy thì…” Tôi nhíu mày, thay đổi nét mặt, cẩn thận che giấu.

Tôi không biết mình đang bảo vệ vẻ tôn nghiêm đáng thương của mình, hay đang bảo vệ cho đứa con nuôi trong mắt mẹ.

Đúng lúc này thì thím Trương bưng lên cho tôi một bát thuốc vẫn còn bốc hơi nóng hổi, mẹ bước đến đón bát thuốc rồi gọi tôi lại.

Sau đó mẹ cẩn thận bón cho tôi từng thìa, trước khi bón cho tôi, mẹ thổi cho nguội rồi nếm thử xem còn nóng không mới bón từ từ cho tôi.

Mẹ cẩn thận như thể tôi vẫn còn là đứa trẻ vậy. Khi tôi nhìn thấy nếp nhăn – kẻ thù của người phụ nữ – xuất hiện quanh mắt mẹ tôi ngoan ngoãn uống canh.

Thực ra thì mẹ cũng thường xuyên chú ý đến việc giữ gìn, chăm sóc sắc đẹp nhưng vẫn không thể ngăn được sự tàn phá của thời gian. Bỗng nhiên tôi nhận thấy phụ nữ thật đáng thương. Khi được sinh ra trên đời họ là tạo vật đẹp đẽ của Thượng đế, nhưng rồi khuôn mặt họ lại phải chịu sự tàn phá của thời gian và sự buồn phiền.

Tôi cũng cảm thấy mẹ thật sự dũng cảm, bình thường tôi không bao giờ chấp nhận ngay một vết bẩn nhỏ sính trên mặt, nhưng mẹ thì vì con cái mà phải làm lụng vất vả, nhan sắc của mẹ cũng không còn như trước nữa do bà luôn phải suy nghĩ, phiền não. vậy tôi có quyền gì mà mang thêm phiền toái cho mẹ?

Tôi vừa ngoan ngoãn uống những thìa thuốc đắng khó nuốt vừa nhìn nét mặt của mẹ, lúc này trong đầu tôi đang nghĩ đến một điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới.

Trước đây có một bạn cùng học đã nói với tôi rằng, khi một người con gái có thể một mình đến một cửa hàng do đàn ông bán để mua băng vệ sinh mà không đỏ mặt, như vậy là cô ta đã lớn rồi. Nhưng tôi đến 21 tuổi vẫn không dám đi mua thứ đó một mình, luôn cảm t