
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày
Tác giả: Thượng Quan Miễu Miễu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3214843
Bình chọn: 8.5.00/10/1484 lượt.
gười họ rời khỏi, âm thầm thở dài.
Chỉ có cô ấy, mới khiến anh bao dung như vậy! Còn bản thân có khoan dung ân cần hơn nữa, làm nhiều việc hơn nữa, anh cũng không nhìn thấy.
Sau khi lên xe, Nam Cung Nghiêu hỏi Nam Cung Vũ Nhi muốn đi đâu ăn cơm, cô trả lời. “Đương nhiên là đến cửa hàng tiện lợi ăn cà ri trứng cá rồi!”
Anh định mở miệng, thì bị cô lấy tay ra bịch miệng lại, giảo hoạt tinh quái nói: “Em biết anh nhất định sẽ nói cà ri trứng cá không sạch sẽ, dễ dàng bị nhiễm khuẩn gì đó phải không, cũng nói mấy trăm lần rồi, anh không chán sao? Em mặc kệ, em muốn ăn! Muốn ăn muốn ăn!”
Trùng hợp là, Uất Noãn Tâm vừa hay cũng có ý định ăn cà ri trứng cá, vừa mua xong, đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, thì đụng phải Nam Cung Nghiêu và Nam Cung Vũ Nhi, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Nhưng Nam Cung Vũ Nhi tinh mắt, vừa nhìn đã nhận ra khuôn mặt thật đằng sau lớp hóa trang. “Noãn Tâm, sao cô lại như vậy?”
Cô đành phải cố gắng xoay người lại, ngượng ngùng cười vài tiếng. “Đúng vậy! Thật, thật khéo, hai người cũng đến đây mua cà ri trứng cá sao?”
Nam Cung Nghiêu xụ mặt thối ra, nghĩ rằng anh không vui khi cô làm ‘bóng đèn chen ngang’, phá vỡ ‘thế giới hai người’ của bọn họ. Nhưng cô cũng không hy vọng như vậy, được chưa? Sớm biết sẽ chạm mặt ở đây, cô tuyệt đối sẽ nhịn xuống!
“Đúng vậy! Tôi thích ăn cà ri trứng cá nhất đó! Cô đợi một chút, chúng tôi mua nhanh thôi, rồi cùng nhau về nhà!”
Nam Cung Vũ Nhi không có cô có cơ hội trả lời, kéo Nam Cung Nghiêu vào cửa hàng tiện lợi.
Uất Noãn Tâm đứng ở cửa, nhìn hai người họ. Kim đồng ngọc nữ, nhìn rất xứng đôi, người khác nhìn vào, giống như một cặp xứng đôi, hợp nhau biết bao. Còn cô, chỉ là người ngoài, không thể hòa hợp với hai người họ.
Đột nhiên cô nhớ đến lần cùng dự tiệc với Nam Cung Nghiêu, trên đường về nhà, cô xông vào cửa hàng tiện lợi mua cà ri trứng cá, lúc anh xuống xe hút thuốc, đã từng hỏi cô: “Cô có từng yêu người nào cô không nên yêu chưa?” Không hiểu sao cảm thấy, anh đột nhiên hỏi câu hỏi này, có liên quan đến cà ri trứng cá. Còn Nam Cung Vũ Nhi thích ăn cà ri trứng cá nhất, cho nên…..
Uất Noãn Tâm rùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp, chuyện đó quá đáng sợ. Là cô quá mẫn cảm sao? Bọn họ là anh em, không phải sao? Làm sao có thể…..
Là cô nghĩ quá nhiều, là cô quá mẫn cảm…..
Cô một lần lại một lần tự an ủi mình.
Nam Cung Vũ Nhi vừa cầm đến tay, thì đã không đợi kịp mà cho ngay vào miệng, hạnh phúc ca thán. “A………. quả nhiên vẫn là trứng cá chính tông của Đài Loan, ngon quá đi!”
Nam Cung Nghiêu trả tiền, nhìn cô, trong mắt tỏa ra một sự cưng chiều thản nhiên. Cô ấy đút vào miệng anh một miệng, anh mở miệng, nuốt vào.
Uất Noãn Tâm nắm chặt tay, lòng đau từng đợt.
Anh….. không hề từ chối……..
Nam Cung Vũ Nhi nhanh chóng giải quyết xong cà ri trứng cá, mãn nguyện vỗ bụng. “Thật thỏa mãn, ngày mai vẫn còn muốn đến!” Quàng lấy tay của Nam Cung Nghiêu đầy tính chiếm hữu, nở nụ cười lúm đồng tiền với Uất Noãn Tâm. “Lên xe thôi, cùng nhau về nhà.”
“……….Ừ!” Uất Noãn Tâm bước lên trước theo hai người họ, cảm giác mình giống như một cô người hầu nhỏ, gần như dư thừa, nhưng không tìm được lý do gì để rời khỏi. Nam Cung Vũ Nhi trời sinh đã có ma lực làm cho người khác không thể cự tuyệt, ngay cả Nam Cung Nghiêu cũng không ngoại lệ, càng huống chi là cô.
Rất bi thảm ngồi lên xe, Nam Cung Nghiêu ngồi ở giữa hai người, càng làm cho Uất Noãn Tâm khó xử. Vô cớ có cảm giác anh là hoàng đế, trái ôm phải ấp. Cổ họng khô khan, im lặng rất lâu, càng nói càng sai, không nói mới thức thời!
Nam Cung Vũ Nhi đột nhiên đề nghị. “Em muốn đến hải đăng ngắm cảnh đêm, anh vẫn còn nhớ chứ? Năm em mười hai tuổi, anh dắt em đi đến xem……… cảnh đêm ở Đài Loan, rất đẹp! Noãn Tâm, cô có bận gì không? Đi cùng với chúng tôi ha?”
Mặc dù là câu hỏi, nhưng không đợi Uất Noãn Tâm trả lời, đã bảo lái xe quay đầu chạy về hướng ngọn hải đăng.
Cũng như không cho Nam Cung Nghiêu có cơ hội từ chối!
Chương 196 : quyễn 4 : Cô thật phiền phức
Nam Cung Vũ Nhi đổi một bộ mặt tươi cười. “Mau vào đây, mau vào đây, tôi không biết sắp xếp hành lý nhất đó. Nam Cung Nghiêu, anh ra ngoài trước đi, đừng cản trở phụ nữ bọn em trò chuyện.” Nói vậy, cô ngượng ngùng nhón chân đến cổ của anh, hôn lên khuôn mặt của anh. “Ngủ ngon!”
Nam Cung Nghiêu có chút không tự nhiên nhìn Uất Noãn Tâm, cô có chút bối rối. Hai người họ là anh em, một cái hôn chúc ngủ ngon cũng rất bình thường, nhưng nói không hiểu tại sao, cô cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Uất Noãn Tâm vừa giúp thu dọn hành lý, vừa trả lời của hỏi của Nam Cung Vũ Nhi.
“Cô và Nam Cung Nghiêu, kết hôn khi nào vậy?”
“Khoảng ba tháng trước.”
“Sao anh ấy lại cưới cô?”
“……”
“Sao vậy? Cách hỏi của tôi không đúng sao? Ngại quá, con người tôi là như vậy, thẳng tính, nghĩ gì nói đó. Tôi rất hiểu Nam Cung Nghiêu, anh ấy là người theo chủ nghĩa độc thân. Cho nên cuộc hôn nhân này, nhất định là có mục đích. Hôn nhân thương mại sao?”
“Có thể coi là như vậy….”
“Vậy cô có bối cảnh như thế nào?”
“Cha, cha tôi là thị trưởng.”
Cô ấy kéo dài tiếng ‘ô’, b