
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày
Tác giả: Thượng Quan Miễu Miễu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3214570
Bình chọn: 10.00/10/1457 lượt.
ẻ, nở nụ cười ngốc nghếch.
…………….
Mặc dù theo hiểu biết của cô cảm nhận được, Nam Cung Nghiêu sẽ không rảnh rỗi chạy đến ngăn cản cô, nhưng để tránh chuyện ngoài ý muốn, Uất Noãn Tâm vẫn xin Trần Nhiên nghỉ một buổi, trước mười giờ tan ca. Kết quả là vừa đi đến thang máy, định bước vào, đột nhiên bị một người từ đằng sau xách cổ áo giống như xách gà.
Lúc đó cô liền hoảng loạn.
Không lẽ xui xẻo đến mức đó hả trời……
“Hình như em đã đồng ý, sẽ không đưa cơm trưa cho tên bại não kia mà.”
Cô ngượng ngùng quay đầu lại, nở nụ cười nịnh hót. “Anh hiểu lầm rồi, em không đi đưa cơm trưa cho anh ấy, em chỉ là, chỉ là……..”
“Chỉ là gì hả?”
Trong lúc gấp gáp: “Đi WC!”
Nam Cung Nghiêu nhíu mày, bày ra nét mặt ‘là anh ta bại não hay em bại não’. “Sao anh không biết, thang máy cũng có công dụng đó nhỉ?”
“Không phải…………. thang máy ở tầng này của bọn em hư rồi, em xuống một lầu để đi lên…………” Cả một tầng lầu của công ty có tới năm cái nhà vệ sinh, cái lý do này có vẻ không đáng tin! Nhưng nói dối cũng đã nói rồi, ngoại trừ kiên trì ra, cũng không còn cách nào khác.
Nam Cung Nghiêu lười nói nhảm với cô, kéo cô thẳng vào thang máy. “Theo anh lên lầu.”
Một tay cô vịn thang máy. “Để, để làm gì?”
“Ăn cơm!”
“Nhưng em vẫn chưa tan ca mà………”
“Không sao.” Anh nở nụ cười vừa lạnh lùng vừa gian tà: “Trừ vào tiền lương.”
Sau đó túm lấy cô kéo vào thang máy.
Uất Noãn Tâm trốn không thoát, hết cách rồi, đành phải theo anh vào trong văn phòng tổng tài. Trái tim nhỏ đập thình thịch, ngay cả chính mình còn không tin những lời nói dối đó, thì sao có thể lừa được anh chứ? Cho nên bây giờ, anh đang trừng phạt cô sao?
Vẩy sáp?
Còng tay?
Chắc không phải dùng roi sa chứ?
Dừng dừng dừng!
Cô đang nghĩ bậy gì vậy, đó là SM được chưa?
Quá đồi trụy quá bạo lực! Không phù hợp với tuyến đường chính đang phát triển của câu truyện.
Nam Cung Nghiêu nhìn thấy bộ dạng của cô bị dọa đến lá gan nhỏ cũng mất tiu , vừa bực bội vừa buồn cười.
Cô dám ở sau lưng anh bằng mặt không bằng lòng, anh còn tưởng lá gan của cô to lắm, cũng biết sợ sao? Vật nhỏ không nghe lời, anh không ‘dạy dỗ’ cô thật tốt, cô sẽ cưỡi lên đầu anh cho xem………
Chương 216 : quyễn 4 : Cảm giác khi yêu
Hướng Vi gõ cửa bước vào. “Tổng tài, bữa trưa của anh đây ạ!”
Nhìn thấy Uất Noãn Tâm ở đây, trong lòng tự nhiên có chút không vui.
Biến mất chưa được mấy ngày, cô ta sao lại xuất hiện ở đây? Còn mình thì bị hạ bệ tới mức phải ra ngoài mua bữa trưa cho cô ta!
Đầu của Uất Noãn Tâm cúi xuống cực thấp. Rõ ràng mình vô tội mà, bị kéo lên đây đã bi kịch lắm rồi, sao cứ có cảm giác như đang làm sai, lưng không thể ngồi thẳng dậy nhỉ?
“Ừ! Em ra ngoài đi!”
“Vâng!” Hướng Vi cúi thấp đầu liếc cô, trong lòng nghĩ cô lại diễn kịch giả vờ đáng thương nữa rồi, hết sức khinh thường.
Nam Cung Nghiêu mở hộp cơm ra, lấy một phần để trước mặt cô. “Em ăn đi!”
“Em không muốn ăn.”
Sắc mặt của anh âm u. “Bởi vì nghĩ đến Ngũ Liên, nên không muốn ăn sao?”
“Không phải! Anh đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu anh ấy được không? Em chỉ không muốn ăn thôi.” Trong hoàn cảnh này, không hiểu sao lại có cảm giác ăn không vô, cực kỳ không thoải mái.
“Từ lúc đi làm, anh thấy khẩu vị của em rất tốt, mỗi lần đều mua đến hai phần cơm mà!”
Mặt Uất Noãn Tâm đỏ lên ngay lập tức. Có cần nhục mạ cô thẳng thắn như vậy không? Sức ăn lớn, cũng đâu phải là chuyện xấu đâu!
“Những người con gái khác đều bận rộn ăn kiêng để giảm béo, còn em thì hay rồi, hận không thể nuôi mình thành heo!”
Cô nhỏ giọng biện hộ cho mình: “Làm gì có….. thể chất em là như vậy, ăn sao cũng không mập nổi!”
“Vậy ăn nhanh đi!” Anh cầm đôi đũa nhét vào tay cô, nhìn chằm chằm.
Uất Noãn Tâm đành cúi đầu ăn cơm. Ăn cơm vốn là chuyện vô cùng vui vẻ, vì sao lại bị anh biến thành hối thục như vậy chứ? ‘Món ăn Triển Ký’ cô đã thèm nhỏ dãi từ lâu, chỉ là quá mắc, vẫn không dám bấm bụng ăn một lần. Không dễ dàng gì mới có một bữa miễn phí, nhưng lại trong tình cảnh này, thật lãng phí mà!
Nếu cô xin gói lại, anh sẽ không siết tay lại, dọng bàn gào thét chứ. Uất Noãn Tâm, mày có thể không có tiền đồ hơn nữa không?
Nghĩ vậy liền nhịn không được rùng mình một cái, vẫn là nên nghe lời ăn cơm thôi! Cố gắng quên đi hoàn cảnh xung quanh, thưởng thức món ăn ngon.
“Đừng chỉ ăn cơm thôi, uống canh đi!”
“…….. Cám ơn!”
Nhìn thấy cô vẫn ăn cơm không, Nam Cung Nghiêu mới giúp cô mở ra, thổi nguội từng muỗng, đưa đến miệng cô.
Uất Noãn Tâm sững người, mở to hai mắt, hả miệng ra, khóe môi còn dính một hạt cơm, nhìn vào thật ngớ ngẩn, cũng rất đáng yêu.
“Nhìn gì? Mở miệng ra!”
“Không, không cần đâu, em tự ăn được rồi.”
“Cũng không phải lần đầu tiên, lúc trước cũng không biết ai ầm ĩ đòi anh dùng miệng mớm canh nhỉ.”
Uất Noãn Tâm càng cảm thấy ngượng ngùng hơn. “Lúc đó em tưởng anh không chịu, nên mới……….” Địch không lại cường quyền, cô đành phải nhấp một ngụm nhỏ. “Cảm ơn!”
Anh tốt với cô như vậy, cô lại cảm thấy không quen.
“Uất Noãn Tâm……” Đột nhiên anh gọi cô, cô căng thẳng chờ đợi câu nói tiếp theo của anh.
Anh có chút bất lực trước sự đề ph