
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày
Tác giả: Thượng Quan Miễu Miễu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213952
Bình chọn: 9.5.00/10/1395 lượt.
ao, chỉ muốn yên tĩnh truyền dịch thôi.”
“Ờ…” Nam Cung Ngiêu biết cô đang ám chỉ mình quá ồn ào, nhắc một chiếc ghế, im lặng ngồi bên cạnh, ánh mắt vẫn không di chuyển mà nhìn cô. Nhìn đến nỗi làm cho da đầu của Uất Noãn Tâm run lên, như thế nào cũng ngủ không được, nhịn không được nói. “Anh có thể đừng nhìn tôi như vậy được không? Như vậy áp lực quá lớn……… tôi cũng sẽ không tự dưng biến mất.”
“Ai biết được! Sáu năm trước, anh chỉ đi có mười phút, thì đã chia lìa em tận sáu năm.”
“Lúc đó bởi vì……..” Đó là đoạn ký ức kinh khủng, Uất Noãn Tâm vừa nghĩ đến, thì không muốn nhắc đến. “Quên đi! Tóm lại tình huống hiện tại không giống nhau.”
“Anh không muốn mất em lần nữa, cảm giác đau khổ và nhớ nhung này……….. anh không thể chịu đựng thêm lần nữa……” Lời nói của anh mang theo sự nghẹn ngào, nói đến nỗi khiến lòng ủa Uất Noãn Tâm cũng rất đau đớn.
“Chuyện đã qua hãy cho qua đi, đừng nói nữa!”
“Em luôn khiến anh rất lo lắng! Anh hy vọng mỗi lần xảy ra chuyện, anh đều có thể ở bên cạnh bảo vệ cho em không để bất cứ ai làm tổn thương đến em!”
Chương 266 : quyễn 6 : Không quên được
Lời nói của Nam Cung Nghiêu chứa rất nhiều chân thành, cũng cảm động được Uất Noãn Tâm… Đáng tiếc, anh nói muốn bảo vệ cô, nhưng mang đến cho cô nhiều tổn thương nhất, lại là anh!
Có lẽ cũng có thể hiểu là, bởi vì số mạng của hai người vốn tương khắc với nhau. Cho dù có thể ngọt ngào trong một khoản thời gian ngắn, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể kết thức bằng việc tổn thương lẫn nhau, thực sự không thích hợp ở bên cạnh nhau.
“Đúng rồi, em biết việc này do ai làm hay không?” Trong ánh mắt của Nam Cung Nghiêu toát ra một sự tàn độc, giống như muốn phân thây kẻ đã làm cô bị thương ra mấy khúc.
Uất Noãn Tâm cười khổ, im lặng. Cô có thể nói với anh, người đứng phía sau làm ra những chuyện này là ‘em gái’ đáng yêu ngây thơ của anh sao? Xét tới cùng, liên lụy làm cô bị thương, vẫn là chính anh.
Cô nói không nên lời!
Chỉ có thể tả bâng quơ. “Không biết, có lẽ là bọn cướp bóc!”
Anh dường như có thể nhìn thấu cô đang giấu diếm gì đó, mắt như mũi dao nhọn. “Nhưng em cũng không bị thiệt hại về tài sản.”
“Anh đang nghi ngờ điều gì? Không lẽ tôi cố ý che giấu cho bọn cướp sao?”
Nam Cung Nghiêu không biết trả lời như thế nào.
“Ngũ Liên sắp đến rồi, nhìn thấy anh, anh ấy sẽ không vui, anh đi trước đi.”
“Chỉ vì sợ anh ta không vui, em mới đuổi anh đi sao?”
“Không phải đuổi, mà là xin, xin anh đi cho, được chứ?”
Mặt của anh xụ thật dài, không trả lời lại câu hỏi của cô, hỏi ngược lại: “Không lẽ cậu ta bây giờ còn quan trọng hơn anh sao?”
Anh chỉ giận cá chém thớt, nhưng không nghĩ đến Uất Noãn Tâm trả lời một câu dứt khoát. “Đó là điều đương nhiên.”
Anh tức đến nỗi muốn hộc máu tại chỗ!
Nếu như cô không bị thương, anh nhất định sẽ xốc cô lên mà lắc mạnh. Giúp cô tỉnh táo, nhìn xem ai mới là người quan trọng nhất!
“Sao anh không cảm thấy, tình cảm của hai người tốt đến vậy?”
“Tình cảm của chúng tôi đương nhiên tốt, tôi lần này về Đài Loan, là chuẩn bị gả cho anh ấy!”
Anh nổi giận. “Em nằm mơ!”
“Nếu như anh muốn nói những lời vô nghĩa như tôi là người phụ nữ của anh, chúng ta vẫn còn là vợ chồng trên danh nghĩa, thì tôi khuyên anh nên tiết kiệm sức đi, những điều đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi, tôi một chữ cũng không muốn nghe!”
“Chẳng lẽ quá khứ của chúng ta, với em mà nói cái cũng có không có sao?”
Cô nghiêng đầu. “Nghĩ kỹ lại, chúng ta ở chung với nhau không đến nửa năm, nhưng Ngũ Liên đã bên tôi và tiểu Thiên sáu năm. Nếu tính thời gian dài ngắn, tình cảm của chúng tôi hẳn sâu hơn so với anh.”
“Em nói láo!” Anh cố chấp tuyên bố. “Trong lòng em vẫn còn có anh, em vốn chưa từng quên quá khứ của chúng ta!”
“Nam Cung Nghiêu, anh không cảm thấy bản thân thật nực cười sao? Người dường như không quên được quá khứ, là anh! Anh dựa vào đâu cho rằng, anh không quên được, người khác cũng không quên được sao? Quá khứ thì cứ để nó cho qua đi, bây giờ chúng ta mỗi người đều có gia đình, hãy xem nhau như bạn bè bình thường không được sao?”
“Có lẽ em quên rồi, nhưng anh không quên được…..” Ánh mắt anh sáng như đuốc. “Sáu năm nay, em mỗi phút mỗi giây đều không hề biến mất trong đầu anh. Mỗi lần nghĩ đến em, ở đây đều nhói đau…..” Anh chỉ vào trái tim của chính mình, vẻ mặt đau khổ, có chút móp méo.
Lòng Uất Noãn Tâm không nỡ, quay đầu không nhìn anh. Ánh chiều tà chiếu lên mặt cô, nhuộm một mảng màu vàng nhạt, làm cho khuôn mặt của cô trở nên dịu dàng.
Trong giây phút đó, Nam Cung Nghiêu cứ ngỡ mình quay trở về quá khứ.
Nhưng bên tại lại truyền đến tiếng, như đánh anh vào bức tường băng của sự thật.
“Tất cả đã thay đổi rồi, chúng ta không thể quay trở về như xưa. Tình cảm cũng sẽ thay đổi, không phải lúc nào anh muốn quay trở lại, thì có thể quay trở lại. Giữa hai chúng ta, có quá nhiều vấn đề, từ lâu đã không còn là quá khứ của anh và tôi.”
Nếu không cũng sẽ không có câu ca thán cam chịu như vậy ‘đã từng trải qua một mối tình đẹp, thì khó có thể yêu thêm lần nữa’.
“Tiểu Thiên, là con của hai chúng ta……..”
“Đúng! Thằng bé là con